Chương 7: Không bằng người từ trên trời rơi xuống Chương 7

Truyện: Không bằng người từ trên trời rơi xuống

Mục lục nhanh:

Tại sao cùng là do bà ta sinh ra mà sự biệt đối xử lại lớn đến thế?

Từ nhỏ đến lớn, bất kể tôi có ngoan ngoãn hiểu chuyện đến đâu thì trong mắt bà ta vẫn chỉ có Tô Dịch Hiên.

Đối với tôi thì chỉ toàn là sự lạnh nhạt và mắng chửi.

Giang Trình Nhất đau lòng nhìn tôi một cái, cậu ấy sa sầm mặt lạnh xám xịt nói với Triệu Tuyết Cẩm:

“Đây là nơi công cộng, bà nếu không sợ bị cảnh sát bắt đi tạm giam phạt tiền thì cứ việc đến đây mà quậy!

“Còn chuyện Mạn Vân có cho bà tiền hay không, bà có thể lên tòa mà kiện. Tòa phán thế nào thì chúng tôi trả thế ấy.”

Nói xong cậu ấy lấy điện thoại ra, bấm số cảnh sát cho bà ta xem.

Triệu Tuyết Cẩm thấy thế liền lập tức lồm ngồm bò dậy bỏ đi, trước khi đi còn hăm hăm dọa dọa bảo sẽ lên tòa đòi lại công bằng.

“Hôm nay xin lỗi mọi người nhé, mọi người cứ đi ăn mừng đi, đến lúc đó gửi hóa đơn cho tôi.”

Tôi đẫn đờ nói với các đồng nghiệp rồi bước ra khỏi công ty.

Giẫm lên lá khô đi được vài bước, tôi cảm thấy có người kéo mình lại.

Giang Trình Nhất bước tới trước mặt tôi, vỗ vỗ vai mình:

“Lên đi, em cõng chị về.”

“Làm gì thế, tự dưng cõng chị làm gì?”

“Chân chị vừa bị trẹo rồi kìa, mau lên đi, không là em bế chị đấy.”

Tim tôi bất giác hẫng đi một nhịp.

Là do cái tát bất ngờ của Triệu Tuyết Cẩm vừa rồi làm tôi mất đà lùi lại một bước nên bị trẹo chân.

Chi tiết nhỏ nhặt như vậy mà cậu ấy cũng nhận ra.

Cậu ấy làm bộ chuẩn bị bế tôi lên: “Thôi được rồi, để em cõng chị.”

Tôi liu riu nằm trên lưng Giang Trình Nhất rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ là tôi thời thơ ấu.

Tôi thấy em trai lúc nào cũng được bố cho chơi trò cưỡi ngựa, tôi cũng thèm lắm.

Nhưng tôi không dám nói ra, chỉ biết đứng một bên nhìn. Tôi dốc sức giúp họ làm việc nhà.

Ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ học hành, thế nhưng vĩnh viễn không nhận lại được dù chỉ là một ánh mắt yêu thương từ họ.

Em trai ăn trộm hai mươi tệ của người ta ở trường, giáo viên tìm tới tận nhà.

Bọn họ đẩy tôi ra nhận tội thay, tôi uất ức gào khóc bảo không phải tôi.

Mẹ tôi dáng thẳng một cái tát xuống, chửi tôi không chỉ ăn trộm mà còn biết nói dối.

Cô giáo can ngăn không cho bà ta xuống tay tiếp, cô nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập xót thương.

Cuối cùng cô bảo sẽ cầm tiền về, nói dối với lớp là có học sinh nhặt được.

Cô giáo vừa đi khỏi, bọn họ lại tiếp tục đòi đánh tôi.

Giấc mơ bất ngờ đứt đoạn, tôi giật mình tỉnh giấc thì phát hiện đã sắp về tới khu chung cư tôi thuê.

Người đi đường trên phố đều ngoái lại nhìn hai đứa tôi, vài cô gái trẻ còn che miệng cười.

Bảo là bạn trai của chị kia cưng chiều chị ấy thật đấy.

Mặt tôi hơi nóng lên, vội vùi đầu vào bờ vai cậu ấy.

Rất vững chãi, rất ấm áp, mang lại cho tôi cảm giác vô cùng an tâm.

“Mạn Vân.”

Giang Trình Nhất cất tiếng gọi tên tôi. Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên tôi như vậy, trước giờ cậu ấy đều gọi tôi là chị.

Dường như đoán trước được cậu ấy sắp nói gì, tim tôi đập rộn ràng.

“Ừm.”

“Dù biết nói ra lúc này hơi có vẻ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng chị làm bạn gái em nhé?

“Em vốn tính đợi dự án kết thúc sẽ tỏ tình với chị trước mặt mọi người.”

“Tại sao chứ?”

“Em thích chị từ lâu lắm rồi. Trước cả khi chị biết em, thông qua những cuộc trò chuyện của anh trai em, em đã biết đến chị.

“Nghe bao nhiêu chuyện về chị, em luôn muốn được gặp chị, cảm thấy chị vừa ngốc lại vừa khiến người ta thương xót.

“Em từng nói với anh em rằng có lẽ chị thích anh ấy, nhưng anh ấy luôn phủ nhận, bảo hai người chỉ là bạn tốt, là anh em tri kỷ.

“Cho đến một lần qua video call, em thấy chị lặng lẽ nấu cơm cho anh ấy, ngay từ ánh nhìn đầu tiên tim em đã đập liên hồi.

“Khi em về nước, anh ấy quay lại với Khương Hân Vũ rồi bảo sẽ giới thiệu chị cho em quen, em đã mừng rỡ đến mức nào.

“Cho nên em không phải kẻ do anh trai em nhờ đến để giải thoát cho chị đâu, mà là vì chính em đã sớm muốn theo đuổi chị rồi.”

Cậu ấy nói một cách cực kỳ nghiêm túc, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Nghĩ về những chuyện xảy ra dạo gần đây.

Cậu ấy trẻ trung, đẹp trai, lại còn rất có trách nhiệm và biết chăm sóc người khác.

Tôi thực sự đã rung động. Chưa từng có ai để tâm đến tôi đến thế.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, hơi cúi người xuống nhìn vào mắt tôi:

“Cho em một cơ hội nhé, mình thử hẹn hò đi.”

Cậu ấy dò xét dịch người lại gần tôi hơn, tôi không hề né tránh, chỉ thấy trái tim đập liên hồi.

Cậu ấy muốn hôn tôi, và dường như tôi cũng không hề bài xích.

Ngay khoảnh khắc hai gương mặt sắp vung sát vào nhau, một cú đấm bất ngờ sượt tới văng cậu ấy ra.

“Cái gì chú cũng muốn tranh giành với anh có phải không?!”

Tôi nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ của Giang Tử Dã. Giang Trình Nhất bị đấm đến mức lảo đảo thối lui vài bước, tôi vội vàng đỡ lấy cậu ấy.
“Anh làm cái gì vậy?” Tôi nhíu mày nhìn Giang Tử Dã.

Anh ấy bị tôi nhìn như đứa trẻ làm sai chuyện, vội vã muốn tìm một việc để lập công:

“Mạn Vân, anh với Khương Hân Vũ chia tay thật sự rồi.”

“Rồi sao nữa?”

Khi nghe thấy tin này, lòng tôi hoàn toàn bình thản.


← Chương trước
Chương sau →