Chương 5: Không bằng người từ trên trời rơi xuống Chương 5
Truyện: Không bằng người từ trên trời rơi xuống
Tình trường thất ý nhưng công việc của tôi lại khá thuận lợi.
Công ty giao cho tôi một dự án đấu thầu rất quan trọng dạo gần đây.
Để đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân, tôi dồn toàn bộ tâm trí vào công việc.
Bận rộn đến mức bữa ăn cũng chỉ giải quyết qua loa cho xong chuyện.
“Mạn Vân, cùng đi ăn cơm đi.”
Đồng nghiệp chung nhóm gọi tôi, tôi nhìn bảng số liệu vẫn còn phải tính toán.
“Đẹp trai quá.”
“Trông ngoan ghê, đúng chuẩn cún con luôn.”
“Đến tìm ai thế nhỉ, muốn xin WeChat quá.”
Bỗng nhiên tiếng xôn xao của các đồng nghiệp vang lên dồn dập, tôi ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Giang Trình Nhất.
Tay cậu ấy xách một chiếc hộp giữ nhiệt, đi thẳng tới trước mặt tôi rồi dừng lại.
“Dù bận đến mấy cũng phải ăn cơm chứ, chị ơi.”
Đồng nghiệp nhìn tôi nháy mắt ra hiệu trêu chọc, rồi bảo:
“Hóa ra là có cơm trưa tình yêu của cậu em trai mang đến, bảo sao chẳng chịu đi cùng bọn chị, thôi bọn chị lại ra nhà ăn nuốt mấy món dở tệ vậy.”
Thấy mọi người rời đi hết, tôi nhíu mày nhìn Giang Trình Nhất.
“Cậu đến làm gì?”
“Đưa cơm mà, rõ ràng thế còn gì.” Cậu ấy mở hộp cơm ra, đặt trước mặt tôi.
Bên trong là cá sốt chua ngọt, cải thìa xào tỏi và canh sườn hầm củ mài: “Mau ăn đi, em ở nhà học làm mấy ngày liền đấy, chắc không dở đâu.”
Tôi đẩy ra.
“Hôm đó chị đã nói rất rõ ràng rồi, cậu làm thế này là có ý gì?”
Cậu ấy tỏ vẻ uất hờn nhìn tôi.
“Em là em, anh em là anh em, sao chị lại giận lây sang em chứ, em đâu có đắc tội gì chị đâu, chị kéo em ra khỏi danh sách đen được không.”
Tôi lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.
Cái thằng nhóc này, cậy có đôi mắt ngấn nước đáng thương để đi tranh thủ sự đồng cảm đây mà.
“Chúng ta vốn dĩ đâu có thân, tính cả lần này mới gặp nhau ba lần, hai người là người một nhà, nếu không phải anh cậu bảo cậu đến gặp chị thì chúng ta đến quen biết cũng chẳng quen.
“Cậu quấn lấy chị làm gì, mang đồ về đi, chị không ăn đâu, chị còn phải làm việc, cậu đừng đến quấy rầy chị nữa.
“Ai cho cậu vào đây?”
“Em vừa mới vào làm, muốn làm việc ở chỗ chị, chung nhóm với chị, dù sao chúng ta cũng phải trao đổi công việc chứ.
“Chị cho em vào danh sách đen rồi, có vấn đề gì thì liên lạc với chị kiểu gì.”
Tôi nhấn mở nhóm chat công ty ra, đúng thật là có nhân viên mới, toàn là tin nhắn hoan nghênh Giang Trình Nhất.
Sếp đúng là xếp cậu ấy vào nhóm chúng tôi thật, bảo là dự án mới của chúng tôi là trọng điểm của công ty, đông người dễ làm việc.
“Chị không đến mức công tư lẫn lộn đấy chứ?”
“Tất nhiên là không.” Tôi không tự nguyện chút nào mà kéo cậu ấy ra khỏi danh sách đen.
“Dù sao cơm cũng nấu rồi, không ăn thì lãng phí thực phẩm lắm.”
“Cậu tự đi mà ăn, chị có mì ly rồi.” Tôi rút một ly mì từ trong ngăn kéo ra, rồi đi ra máy lọc nước lấy nước sôi.
Nào ngờ máy lọc nước bị hỏng, trong phút chốc, dòng nước chảy ào ào ra, nước sôi nóng bỏng bắn thẳng lên tay tôi.
Tôi không nói tiếng nào, theo bản năng ném tô mì gói xuống đất.
Giang Trình Nhất nhanh chóng chạy tới, kéo tay tôi xuống dưới vòi nước xả liên tục, sau đó hốc mắt cậu ấy đỏ lên.
“Thằng nhóc này, tay chị bị đỏ chứ em khóc cái gì?”
“Em nhìn mà đau lòng chết mất, với lại em khóc hồi nào đâu.” Cậu ấy không vui phản bác, “Bảo chị ăn cơm chị lại nhất quyết không ăn, nếu không thì đâu có bị bỏng.”
Tôi thấy dáng vẻ này của cậu ấy thì không đành lòng tranh cãi nữa.
“Được rồi, chị sai.”
“Chị ngoan ngoãn ngồi ăn cơm đi, em đi mua ít thuốc bôi cho chị.”
Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy vội vã chạy ra ngoài, sống mũi bất giác cay cay.
Đã nhiều năm rồi không có ai quan tâm tôi như thế.
Chẳng qua chỉ là tay bị nước sôi tạt trúng một chút, tí nữa là hết đau thôi.
Mẹ tôi từng nói với tôi như vậy. Còn nhớ hồi nhỏ vì quá đói, tôi muốn lấy nước sôi pha cơm nguội, không cẩn thận làm nước sôi bắn trúng tay. Tôi gào khóc kêu đau, đổi lại lại là một cái tát trời giáng.
Cùng một câu chửi: “Ai bảo mi không cẩn thận, ồn ào cái gì mà ồn, ráng chịu chút là qua chứ gì!”
Từ đó về sau, cho dù có đau tôi cũng học được cách nhẫn chịu.
Dọn dẹp xong bãi chiến trường trên sàn, tôi nhìn thức ăn trên bàn.
Cậu ấy nói là do chính tay cậu ấy học nấu, lãng phí đồ ăn thì không tốt lắm.
Tôi cầm đũa lên gắp thử một miếng, hương vị bình thường, có món hơi nhạt có món lại mặn, nhưng không đến mức khó ăn.
Nhưng quả thực có thể ăn ra được đây chắc chắn là do cậu ấy tự tay nấu.
Lúc Giang Trình Nhất quay về, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
Bây giờ đã chớm thu, chứng tỏ rất có thể cậu ấy đã chạy bán sống bán chết cả đi lẫn về.
Cậu ấy nắm lấy tay tôi, cẩn thận bôi thuốc mỡ lên vết thương.
Thuốc mỡ mát lạnh khiến cảm giác nóng rát trên mu bàn tay dịu đi rất nhiều.
“Ái chà, tụi mình về không đúng lúc rồi nha.”
Đồng nghiệp đi ăn trưa về thấy cảnh này liền nở nụ cười đầy ẩn ý.
Tôi biết ngay là họ đã hiểu lầm.
Tôi rụt tay lại: “Vừa rồi tay tôi bị nước ở cây nước nóng lạnh làm bỏng, cậu ấy chỉ đang giúp tôi bôi thuốc thôi, mọi người đừng hiểu lầm.
“Mau tìm người đến xem cây nước nóng lạnh này bị làm sao đi.”
“Mạn Vân, đừng vội giải thích với tụi này làm gì. Nếu cậu không cần thì để tụi này tiến tới nhé, cậu em trai cún con đẹp trai thế này cơ mà.”
Tôi vừa định bảo “Vậy mọi người tiến tới đi”, thì đã thấy ánh mắt Giang Trình Nhất chằm chằm nhìn mình.
“Được rồi, ăn cơm xong rồi thì mau đi làm việc đi, lần đấu thầu này công ty đối thủ mạnh lắm đấy, đừng có lơ đễnh.”
“Có phải chị không nỡ nhường em cho người khác không?” Giang Trình Nhất hơi mỉm cười nhìn tôi.
“Đừng có nói nhăng nói cuội, tôi chỉ là không muốn bàn chuyện này trong giờ làm việc thôi, mau làm xong việc của cậu đi.
“Nếu không tôi sẽ phản ánh với sếp cho cậu không qua nổi kỳ thực tập đấy.”