Chương 4: Không bằng người từ trên trời rơi xuống Chương 4
Truyện: Không bằng người từ trên trời rơi xuống
Tôi đi nhà vệ sinh xong cũng định về.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Khương Hân Vũ đã chặn tôi lại, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, giọng điệu lạnh lùng.
“Sau này hy vọng cô đừng xuất hiện bên cạnh A Dã nữa.
“Cô không nghĩ rằng việc cô thích A Dã mà anh ấy lại không nhận ra đấy chứ?
“Chẳng qua cô chỉ là một kẻ sai vặt miễn phí dễ dùng mà thôi.
“Anh ấy ngại không muốn nói với cô, lần đó cô tỏ tình với anh ấy, anh ấy đều nghe thấy hết cả rồi, anh ấy chỉ giả vờ không biết để giữ thể diện cho cô thôi.
“Hy vọng sau này cô hãy tự biết lượng sức mình một chút.”
Mỗi lời cô ta nói ra, tôi lại cảm thấy dòng máu trong cơ thể mình càng thêm lạnh giá.
Hóa ra lần đó anh ấy đã biết, anh ấy đã nghe thấy.
Anh ấy chỉ đang giả vờ, giả vờ như không biết tình cảm của tôi suốt từng ấy năm.
Có một lần, tôi đến tìm Giang Tử Dã thì thấy anh ấy bị sốt.
Tôi đi mua thuốc, nấu cháo cho anh ấy, chăm sóc anh ấy cả ngày trời.
Anh ấy sốt đến mức mê man ngủ rất mê mệt.
Tôi nhìn khuôn mặt anh ấy, tình yêu bị đè nén nhiều năm khiến tôi không cưỡng lại được mà lén hôn lên má anh ấy lúc anh ấy ngủ.
Nhẹ nhàng thì thầm với anh ấy một câu:
“Giang Tử Dã, tớ thích cậu lâu lắm rồi, từ năm lớp 11 khi cậu đứng ra giúp tớ là tớ đã động lòng rồi.”
Tôi cứ nghĩ anh ấy không nghe thấy, bởi vì tôi chưa bao giờ dám trực tiếp nói ra lời yêu.
Kìm nén mấy năm trời, chỉ duy nhất một lần đó, nhìn anh ấy bị bệnh nằm ngủ tôi mới không nhịn được.
Sau lần đó anh ấy cũng chưa từng nhắc lại chuyện này với tôi, chúng tôi vẫn cư xử với nhau như trước.
Cũng phải thôi, Giang Trình Nhất mới gặp đã đoán ra được.
Giang Tử Dã ở bên tôi chừng ấy năm, phải đần độn đến mức nào mới không nhận ra chứ.
Có thể chỉ cần một cuộc điện thoại của anh ấy là tôi bất cứ lúc nào cũng có rảnh.
Gửi tài liệu, mang đồ ăn cho anh ấy, đón anh ấy từ quán bar về nhà.
Dạ dày anh ấy không tốt, tôi tìm đủ mọi cách nghiên cứu thực đơn dưỡng dạ dày cho anh ấy, rảnh rỗi là lại nấu mang qua.
Có thể nắm rõ mọi sở thích của anh ấy, bất kỳ dịp lễ nào cũng muốn là người đầu tiên gửi lời chúc mừng.
Bảy năm qua, chưa từng rời đi.
Tôi còn tự hỏi sao anh ấy lại ngốc nghếch thế, chẳng hề hay biết tôi yêu anh ấy.
Hóa ra không phải không biết, mà là biết rõ nhưng giả vờ như không hay.
Thực ra, yêu anh ấy là do tôi tự nguyện, lựa chọn thế nào cũng là tự do của anh ấy.
Nhưng trong tình cảnh biết rõ tôi yêu anh ấy bảy năm, anh ấy lại còn giới thiệu em trai mình cho tôi.
Là sợ tôi sẽ lại đeo bám anh ấy sao?
Anh ấy vẫn luôn cảm thấy khó xử, chỉ là vì nể tình nghĩa nhiều năm nên không tiện nói thẳng ra với tôi mà thôi.
Giờ phút này, trong lòng tôi dường như sự giận dữ nhiều hơn, cái đau ngược lại bị xoa dịu đi chút ít:
“Tôi biết rồi, sau này sẽ không thế nữa, tôi sẽ không gặp lại Giang Tử Dã nữa.”
Vốn dĩ tôi cũng định tìm cớ để bớt tiếp xúc.
Chỉ là bây giờ nó đến sớm hơn so với dự kiến mà thôi.
“Tại sao em lại không gặp lại anh nữa?”
Phía sau truyền đến một giọng nam u ám.
Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy Giang Tử Dã và Giang Trình Nhất đều đang đứng tựa vào bức tường cách đó không xa.
Gương mặt Giang Tử Dã hiện rõ sự hoảng hốt, trong mắt tràn ngập mờ mịt cùng căng thẳng.
Khuôn mặt anh ấy những năm qua thực ra đã trưởng thành hơn nhiều, trút bỏ đi sự ngây ngô thời niên thiếu.
Trong thoáng chốc, tôi như thấy lại cậu thiếu niên từng cất tiếng nói bảo vệ tôi trước lớp năm nào, lại thấy lại người anh hùng ra tay đánh gục lũ lưu manh cứu tôi nơi hẻm nhỏ.
Tất cả bọn họ đều đã dần biến mất theo thời gian.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, nghiêm túc cất lời:
“Giang Tử Dã, đừng gặp lại nhau nữa, đó là chút thể diện cuối cùng dành cho tôi.
“Nếu cậu đã biết việc tôi từng thích cậu, lần đó cậu cũng nghe thấy rồi, tôi cũng chẳng buồn giả vờ nữa.
“Bảy năm qua thực ra đóng giả làm bạn bè cũng mệt mỏi lắm, cho nên sau này đừng gặp lại nhau nữa.”
Tôi dùng từ “từng thích”, bởi vì khoảnh khắc tôi nhìn anh ấy vừa rồi.
Hình như tất cả mọi cảm xúc đều đã dần biến mất.
Tôi từng yêu anh ấy sâu đậm như thế, thực ra đã sớm bị thời gian bào mòn chẳng còn lại bao nhiêu.
Trái tim yêu anh ấy, trong những tháng ngày chờ đợi đã trở nên mệt mỏi rã rời.
Khi biết anh ấy giả vờ không biết tình cảm bảy năm của tôi, lại còn giới thiệu em trai cho tôi quen, dường như chút tình yêu cuối cùng cũng tan biến mất.
Nói xong, tôi chẳng buồn bận tâm tới sắc mặt dần tái nhợt của anh ấy, lướt qua vai anh ấy rời đi.
Giang Trình Nhất giơ tay kéo tôi lại:
“Trời không còn sớm nữa, em đưa chị về.”
Tôi rút tay mình lại:
“Yên tâm đi, người bình thường không phải là đối thủ của chị đâu.”
Ngay từ cái năm bị lưu manh chặn ở hẻm nhỏ, tôi đã đi học Muay Thai rồi.
Trong những lần đóng vai tài xế lái thuê đưa Giang Tử Dã về nhà, rồi tôi lại một mình trở về giữa màn đêm tăm tối.
“À đúng rồi, Giang Trình Nhất, chúng ta cũng không cần liên lạc nữa đâu.
“Cậu chắc hẳn cũng chỉ vì giúp anh trai cậu thoát khỏi chị mà thôi, yên tâm đi, chị đâm đầu vào tường đá đủ đau rồi.
“Đến lúc phải quay đầu rồi, thực ra chị cũng không phải kẻ không biết điều đến thế, hôm nay nếu không phải cậu cứ nhất quyết gọi chị đến, chị đã chẳng tới đâu.”
Nói xong, tôi một mình bước đi vào màn đêm tăm tối.
Đêm nay hình như chẳng có lấy một ngôi sao, trời tối đến lạ kỳ.
Tôi lấy điện thoại ra, cho cả hai anh em họ vào danh sách đen.