Chương 3: Không bằng người từ trên trời rơi xuống Chương 3

Truyện: Không bằng người từ trên trời rơi xuống

Mục lục nhanh:

Tôi vốn tưởng rằng Giang Trình Nhất sẽ không thèm ngó ngàng tới tôi nữa.
Nào ngờ qua ngày hôm sau cậu ấy đã nhắn tin WeChat cho tôi, rủ Chủ nhật này đến biệt thự ở ngoại ô chơi.
“Biệt thự ngoại ô?”
“Chán thật, bình thường trong đầu chị nghĩ cái gì thế?”
Tôi: ???
Cậu ấy nói thêm một câu: “Không chỉ có hai chúng ta đâu, còn nhiều người khác nữa, anh tôi cũng đi.”
Khi thấy Giang Tử Dã cũng đi, tôi lại càng không muốn đến.
“Tăng ca, không rảnh.”
“Đừng gạt em, em biết công ty chị Chủ nhật không bao giờ tăng ca, chẳng lẽ chị sợ nhìn thấy anh tôi với Khương Hân Vũ rồi đau lòng nên không dám tới?”
Cái thằng nhóc này, đúng là đi guốc trong bụng tôi mà.
Tôi quả thực sợ nhìn thấy Giang Tử Dã và Khương Hân Vũ, sợ tâm tư tôi cẩn thận cất giấu suốt bảy năm.
Lại bị phơi bày ra vào thời điểm không thích hợp như bây giờ.
“Không có.”
“Không có thì đến đi, không thì tí nữa anh tôi lại tự gọi điện mời chị đấy.”
“Được rồi.”
Coi như cậu giỏi, ranh con.

Họ tổ chức tiệc nướng BBQ ở biệt thự ngoại ô.
Ngoài hai anh em họ, Khương Hân Vũ ra thì còn vài người bạn khác của Giang Tử Dã.
Tôi nhìn Khương Hân Vũ đưa một xiên mực đến bên miệng Giang Tử Dã, anh ấy ngoan ngoãn há miệng ăn luôn.
Thực ra, Giang Tử Dã không thích ăn mực.
Trước đây khi anh ấy đến nhà tôi ăn cơm, lúc nào cũng không đụng đũa vào món đó, tôi hỏi mới biết.
Món tủ của mẹ anh ấy là mực xào bông cải, kể từ sau khi mẹ rời đi, anh ấy không bao giờ ăn nữa.
Thế nhưng Khương Hân Vũ đút, anh ấy lại ăn. Nhìn cảnh đó tôi cảm thấy đắng ngắt trong lòng, đây chính là sự thiên vị nhỉ.
Tôi tự dặn lòng, Tô Mạn Vân, đã nói là không yêu nữa thì nhất định phải làm được.
Sau này phải biết tự yêu thương bản thân cho tốt.
“Thử xem cái hẹ nướng này của em xem có ngon không.”
Giang Trình Nhất như dâng quà quý, đưa cho tôi một xiên hẹ hơi cháy xém.
Đôi mắt cậu ấy chớp chớp đầy mong chờ nhìn tôi.
Tôi nhận lấy cắn một miếng:
“Cậu không nói đây là hẹ, chị lại tưởng là giẻ lau đấy.”
“Đây là lần đầu tiên em nướng cho người khác ăn đấy, thật sự dở đến thế sao?” Cậu ấy nói rồi không khỏi lộ ra vẻ mặt thất vọng.
Thấy cậu ấy thất vọng như vậy, tôi đổi giọng: “Thực ra cũng tạm, chỉ là hơi cháy một chút, hương vị không ảnh hưởng gì.”
“Để em tự thử xem.” Cậu ấy nắm lấy tay tôi, đưa xiên nướng đến bên miệng mình.
Ánh mắt Giang Tử Dã cũng dời về phía này, dừng lại trên hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, sắc mặt sầm xuống.

Mấy người trẻ tuổi tụ tập lại với nhau, không tránh khỏi việc chơi trò chơi.
Đặt vỏ chai rượu trên bàn, xoay trúng ai thì chọn Thật hay Thách.
Miệng chai quay quay, rồi dừng lại trước mặt Khương Hân Vũ.
“Nói thật.”
“Nói xem năm đó Tử Dã theo đuổi cậu như thế nào đi?”
Khương Hân Vũ mang theo nụ cười ngọt ngào nhìn Tử Dã một cái, bắt đầu kể lại việc Giang Tử Dã đã tấn công trái tim cô ấy ra sao.
Thực ra câu hỏi này tôi chẳng cần nghe cũng biết.
Thời niên thiếu, Giang Tử Dã từng vì Khương Hân Vũ mà chạy tới phòng phát thanh của trường, bật mic lên.
Hát bài 《Yêu Em》.
Mỗi ngày đều mang đồ ăn sáng cho Khương Hân Vũ.
Cưỡi xe đạp hộ tống cô ấy đi học về.
Vì muốn tổ chức sinh nhật cho cô ấy mà trốn học, đứng dưới ký túc xá dùng loa hô to lời tỏ tình.
Lãng mạn biết bao.
Những việc này thực ra đều do tôi tra mạng rồi gửi cho anh ấy, anh ấy việc nào cũng đem ra thực hiện.
Thực ra năm đó tôi ao ước biết bao có thể nhận được một tình yêu như thế, từng việc từng việc trong đó đều là thứ tôi khao khát, nhưng lại vĩnh viễn chẳng có cơ hội chạm tới.
Bây giờ nhớ lại cảm giác đau đớn dữ dội năm xưa, nó từng hành hạ tôi đến dằn trọc thâu đêm không ngủ được, trộm rơi nước mắt.
Hiện tại hình như đã nhạt đi rất nhiều.
Cuối cùng, Khương Hân Vũ nói.
“Tử Dã, trước đây chẳng phải anh từng tặng em một hũ sao giấy 999 viên sao, tượng trưng cho trường trường cửu cửu, đều là tự tay gấp cả, giờ chắc vẫn còn chứ? Hiện tại chúng ta đã quay lại rồi, anh đưa lại cho em đi, cái đó thật sự rất có giá trị kỷ niệm.”
Giang Tử Dã lại liếc nhìn tôi một cái, bưng chén rượu trước mặt lên uống một ngụm:
“Không biết quẳng đâu rồi.”
Bầu không khí có khoảnh khắc gượng gạo, bạn bè anh ấy thấy vậy vội làm dịu tình hình, bảo trò chơi tiếp tục.
Miệng chai rượu dừng lại ngay trước mặt tôi.
Tôi lo lắng nếu mình chọn Nói thật, bọn họ sẽ hỏi ra những chuyện tôi không thể nói.
Tôi quyết đoán chọn Thử thách.
“Thế thì cậu chọn một nam sĩ ở đây để hôn đi, ai cũng được nhé, bao năm nay cũng chẳng thấy bên cạnh cậu có người đàn ông nào.”
Ánh mắt mọi người rực cháy đổ dồn vào tôi.
Ánh mắt Giang Trình Nhất như muốn nói trắng ra là ‘chọn em đi’.
Mà những người khác cũng đầy hứng thú.
Còn Giang Tử Dã khi nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức đen sầm lại đến dọa người, giọng trầm xuống: “Đổi cái khác.”
“Tử Dã, Mạn Vân còn chưa nói gì mà, trò chơi thôi làm gì mà không chơi nổi thế.”
“Đúng đấy, mau chọn đi.”
“Không thì cậu chỉ đại một người đi.”
Giang Trình Nhất đột nhiên trong tiếng hò reo náo nhiệt kéo tôi lại, cúi đầu xuống, khi ghé sát định hôn, cậu ấy ấn ngón tay lên môi tôi, chúng tôi chạm môi qua ngón tay cậu ấy.
“Lần tới em sẽ hôn thật đấy, em muốn chị phải tự nguyện cơ.”
Sau khi hôn xong, cậu ấy ghé vào tai tôi để lại một câu.
Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu ấy phả bên tai, nụ hôn vừa rồi tuy ngăn cách bởi ngón tay, nhưng tôi đã nhìn thấy sự nóng bỏng trong mắt cậu ấy.
Bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng tiếp xúc gần gũi với người đàn ông nào như thế, vừa rồi khẩn trương tới mức tim đập liên hồi.
“Không tính, chơi ăn gian trước mặt mọi người nhé.”
“Đúng thế, không được thì hôn lại cái nữa, không thì chọn lại người khác mà hôn.”
Mấy người có mặt nhất quyết không chịu bỏ qua.
“Sột soạt!”
Một tiếng kéo ghế sắc lẹm vang lên, ngắt lời hò reo của bọn họ.
Giang Tử Dã đứng dậy khỏi vị trí, khó chịu lên tiếng: “Đủ rồi đấy, vừa vừa phải phải thôi.”
“A Dã, mọi người chỉ giỡn chút thôi mà.” Khương Hân Vũ giơ tay kéo anh ấy.
Giang Trình Nhất ra mặt hòa giải: “Mọi người chơi lâu vậy cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi.”
Mọi người thấy mất vui nên giải tán sớm.


← Chương trước
Chương sau →