Chương 2: Không bằng người từ trên trời rơi xuống Chương 2

Truyện: Không bằng người từ trên trời rơi xuống

Mục lục nhanh:

Điện thoại vang lên, tôi rủ mắt nhìn xuống, thấy tên của Giang Tử Dã.
Đặt điện thoại lên bên tai.
“A lô.”
“Mạn Vân, cậu đang ở đâu thế? Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu không……”
“Công ty tăng ca, có dự án rất quan trọng nên tớ thật sự không đi được, sinh nhật vui vẻ nhé.”
Anh ấy cằn nhằn trách tôi là đồ vô ơn, liền nghe thấy đầu dây bên kia Khương Hân Vũ gọi anh ấy ra cắt bánh kem.
Điện thoại bị cúp máy.
Tôi mở hộp bánh kem trong tay ra, cắm nến lên, tự ước cho chính mình một điều ước.
Hy vọng năm nay có thể không còn yêu Giang Tử Dã nữa.
Yêu anh ấy, từ đầu đến cuối chỉ là vở độc diễn của một mình tôi mà thôi.

Hôm sau, Giang Tử Dã hẹn tôi ăn cơm, bảo có tin tức muốn chia sẻ với tôi.
Tôi muốn trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Trốn được nhất thời, không trốn được cả đời.
Tôi đoán được anh ấy muốn công khai chuyện với Khương Hân Vũ.
Kết quả tôi đoán quả không sai, anh ấy dẫn theo Khương Hân Vũ tới.
“Mạn Vân, Hân Vũ chắc cậu vẫn còn ấn tượng nhỉ, lần này cô ấy được công ty nước ngoài phái về, vừa hay đảm nhận vị trí giám đốc công ty tớ.”
Nói xong trên mặt anh ấy hiện lên vẻ ngượng ngùng: “Bọn tớ quay lại với nhau rồi.”
Ai đó từng bảo không cần cái gì tình yêu chó má, vẫn là anh em tốt nhất, vậy mà tôi lại ngốc nghếch làm bạn tốt với anh ấy suốt chừng ấy năm.
Thực ra anh ấy chỉ đang chờ cô ấy mà thôi.
Tôi cảm thấy nhói đau từng cơn nơi lồng ngực, trên mặt gượng gạo nở một nụ cười:
“Thật sự chúc mừng nhé, rốt cuộc cũng có người rước cậu đi rồi.”
Tôi thấy Khương Hân Vũ vỗ vỗ vào tay Giang Tử Dã, anh ấy mới bổ sung thêm một câu:
“Tớ đều tìm được đối tượng rồi, cậu cũng cô đơn nhiều năm như vậy, có phải cũng nên tìm ai đó rồi không, tớ vừa hay có người em trai.
“Giới thiệu hai người quen biết chút nhé, biết đâu lại hợp mắt duyên.
“Thằng bé vừa đi nhà vệ sinh, một lát nữa là quay lại.”
Tôi biết Giang Tử Dã có một người em trai, chỉ là bố mẹ họ đã ly hôn.
Mẹ anh ấy dẫn em trai sang nước F sống, cho nên năm đó anh ấy mới chia tay Khương Hân Vũ.
Bởi vì mẹ anh ấy khi đó chọn em trai, nên anh ấy luôn để bụng, chưa bao giờ muốn đặt chân đến nơi đó.
Vừa dứt lời, đã thấy một cậu thanh niên đi tới ngồi xuống đối diện tôi.
Cậu ấy là em trai Giang Tử Dã, nhưng lại không hề giống vẻ ngoài mang tính áp đảo của anh mình, nhìn rất ngoan ngoãn, trông chỉ tầm hai mươi tuổi.
Mặc một chiếc áo hoodie màu xanh lam nhạt, quần túi hộp màu đen.
Khi ngồi xuống, cậu ấy ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng: “Chị, chào chị, em tên Giang Trình Nhất.”
Tôi thấy vậy bèn ra vẻ thản nhiên: “Có nhỏ quá không đấy?”
Giang Trình Nhất nhướng mày có chút không vui: “Chị ơi, chưa thử qua sao biết người ta nhỏ?”
“Hai người cứ tìm hiểu nhau trước xem sao, biết đâu lại hợp, dạo này chẳng phải đang rất rộ mốt yêu phi công sao.” Khương Hân Vũ mỉm cười rạng rỡ nhìn chúng tôi.
Giang Tử Dã thì lại mím môi không cất lời.
Tôi không định tiến xa hơn với Giang Trình Nhất, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cục diện lúc này.
“Trước cứ kết bạn WeChat đã, thử thì thử.”
Giang Tử Dã dồn ánh mắt lên người tôi, trong đó mang theo vẻ không thể tin nổi.
Như thể kinh ngạc vì sao tôi lại đồng ý.
Giờ phút này, tôi chợt hoài nghi, liệu có phải anh ấy đã biết tôi thầm yêu anh ấy hay không.

Chạm phải ánh mắt tôi, Giang Tử Dã đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, gượng gạo nở một nụ cười.
“Vậy tớ không làm phiền hai người bồi dưỡng tình cảm nữa, tớ với Hân Vũ lâu rồi không gặp, muốn về lại trường cũ đi dạo chút.”
Nói xong liền vội vội vàng vàng dắt Khương Hân Vũ rời đi.
Đợi bóng dáng bọn họ hoàn toàn biến mất khỏi quán cà phê, tôi mới quay đầu lại nhìn Giang Trình Nhất.
“Cậu em à, dừng ở đây thôi nhé, chị không thích trai trẻ đâu.”
Trông cậu ấy nhỏ hơn tôi năm, sáu tuổi.
Nói xong, tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy, bưng ly cà phê bên tay lên uống một ngụm.
Cậu ấy dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, thong thả buông một câu: “Thích anh tôi à.”
“Khụ khụ khụ……”
Tôi bị lời cậu ấy nói làm cho sặc.
Trẻ ranh bây giờ mắt đứa nào cũng tinh thế sao.
“Nói bậy……”
“Chị ơi, đừng vội phủ nhận, trên đời này có hai thứ không thể giấu nổi đâu, đó là tình yêu và sự đói khát.
Nếu không thì Khương Hân Vũ cũng chẳng vừa mới quay lại đã xúi anh tôi giới thiệu em cho chị.”
Thế sao, rõ ràng đến vậy ư?
Thế tại sao Giang Tử Dã suốt bảy năm qua lại chẳng hề nhận ra.
Tôi lại cứng họng, không muốn thừa nhận: “Tuổi còn trẻ giả làm tình thánh cái gì, nghe được mấy câu danh ngôn là dùng lung tung.”
“Nếu đã không thích, sao lại vội vàng từ chối em thế?”
“Đã bảo là chị không thích người nhỏ tuổi rồi mà.”
Cậu ấy đứng dậy khỏi vị trí, tiến về phía tôi, hai tay chống lên mặt bàn, ghé sát người xuống.
“Em thật sự không nhỏ đâu, vừa rồi chị chẳng phải bảo thử xem sao, chọn ngày không bằng tiện ngày, biết đâu chị lại thích thì sao, yêu phi công có nhiều cái tốt lắm đấy.”
Tôi giơ tay đẩy cậu ấy ra, mặt hơi ửng hồng: “Lưu manh.”
Uổng công sở hữu một khuôn mặt ngoan ngoãn như vậy.
“Em 22 rồi, thật sự không nhỏ đâu, đủ tuổi kết hôn theo pháp luật rồi đấy, chị đang nghĩ gì thế hả? Rốt cuộc ai mới là lưu manh đây.”
“Chị không có hứng thú với cậu, hiện tại chuyện yêu đương cũng không nằm trong kế hoạch của chị.”
“Được rồi, ai thèm chứ.” Cậu ấy có chút bực bội, xoay người bỏ đi.
Thằng nhóc này, nhìn thì ngoan mà tính khí thất thường ghê.


← Chương trước
Chương sau →