Chương 1: Không bằng người từ trên trời rơi xuống Chương 1

Truyện: Không bằng người từ trên trời rơi xuống

Mục lục nhanh:

Khi tôi bước vào phòng bao thì nhìn thấy Giang Tử Dã đang hôn Khương Hân Vũ.
Tôi yêu Giang Tử Dã bảy năm, còn anh ấy yêu Khương Hân Vũ năm năm.
Không biết có phải vì áy náy hay không mà Giang Tử Dã lại giới thiệu em trai của anh ấy cho tôi.
Nhưng sau này, anh ấy lại hối hận.
Anh ấy nắm lấy tay tôi: “Mạn Vân, anh hối hận rồi, em quay về với anh được không?”
“Không quay về được nữa đâu, em trai anh tuyệt hơn anh nhiều.”

Hôm nay là sinh nhật của Giang Tử Dã.
Tôi đi vòng quanh cả thành phố chỉ muốn tìm mua món bánh hạt dẻ mà anh ấy thích ăn, không hiểu sao tất cả đều đã bán hết sạch, cuối cùng tôi đành phải lui một bước chọn bánh đậu xanh —— món anh ấy thích thứ hai, rồi mang theo cả bánh kem.
Tôi đến quán bar anh ấy đã đặt, thời gian muộn hơn một chút so với hẹn.
Còn chưa bước vào phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng người ồn ào náo nhiệt bên trong.
Khoảnh khắc kéo cánh cửa ra, cả người tôi đều cứng đờ.
Giang Tử Dã đang hôn Khương Hân Vũ, trên mặt là biểu cảm say đắm mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tôi nhìn nụ hôn kết thúc, những người xung quanh vẫn đang hò reo vun vén hai người họ bên nhau, tôi lặng lẽ đóng cửa phòng bao lại, chọn cách quay lưng rời đi.
Tất cả đã đến lúc nên kết thúc rồi.
Mối tình đơn phương bảy năm của tôi, tình cảm năm năm sâu nặng của anh ấy.
Rốt cuộc cũng có một cái kết, anh ấy được như ý nguyện, tôi hoàn toàn nguội lạnh cõi lòng.
Cũng tốt cả thôi.

Tôi cầm bánh đậu xanh và bánh kem ngồi bên bờ sông, nhìn mặt nước lấp lánh sóng sánh.
Bóc bao bì ra, từng miếng từng miếng một nhét vào miệng mình.
Lần này không biết có phải người ta cho quá nhiều đường vào bánh đậu xanh hay không, ngọt đến mức phát đắng.
Trong đầu tôi cuồn cuộn toàn là hình bóng Giang Tử Dã.
Thời niên thiếu không nên gặp gỡ người quá mức kinh diễm, nếu không rất khó lòng không rung động.
Giang Tử Dã là thiên chi kiêu tử, bất luận thứ gì cũng đều xuất sắc nhất, tốt đẹp nhất, người thích anh ấy rất nhiều.
Năm lớp 11 tôi chuyển trường, lúc mới vào lớp thì bị người ta xa lánh.
Có một lần tiền quyên góp của trường để trong lớp lại bị mất.
Tất cả mọi người đều đổ dồn sự nghi ngờ về phía tôi.
Tôi không cách nào tự minh oan cho mình, chính Giang Tử Dã đã đứng ra làm chứng cho tôi.
Anh ấy bảo tôi và anh ấy suốt thời gian qua luôn ở trên sân thượng, căn bản không có thời gian lấy.
Sau này, số tiền quyên góp bị mất đã tìm thấy, là do lớp trưởng quên ở ngăn cặp.
Giang Tử Dã từ khoảnh khắc ấy đã được tôi âm thầm giấu vào một góc trong tim.
Tôi thầm yêu anh ấy, lại không dám cất lời.
Bởi vì anh ấy coi tôi như anh em, kiểu tri kỷ nhất.
Tôi đóng vai một người bạn thân, ở bên cạnh anh ấy, sau này còn thi chung một trường đại học.
Năm nhất đại học, anh ấy nói cho tôi biết anh ấy thích hoa khôi lớp bên cạnh, Khương Hân Vũ.
Khương Hân Vũ mang dáng vẻ chuẩn nữ thần mối tình đầu, thanh thuần đáng yêu, nhìn qua rất dễ khiến người ta xiêu lòng.
Anh ấy hỏi tôi làm sao để tán gái.
Tôi nén sự chua xót trong lòng, lên mạng tìm bí kíp hướng dẫn cách theo đuổi con gái giúp anh ấy.
Chuyển tiếp những thứ tìm được cho Giang Tử Dã xem.
Còn giúp anh ấy gấp một hũ sao giấy để tặng cho Khương Hân Vũ.
Không biết là thành ý từ hũ sao giấy làm cô ấy cảm động, hay là do điều kiện tự nhiên của Giang Tử Dã quá tốt, anh ấy chỉ mất một tháng là đã tán đổ Khương Hân Vũ.
Vốn dĩ vào lúc này tôi cũng nên rời khỏi cuộc đời của Giang Tử Dã.
Khoảng thời gian đó, để tránh nhìn thấy bọn họ thể hiện tình cảm, tôi không bao giờ dám xuất hiện cùng lúc với họ.
Tôi bắt đầu cắt đứt liên lạc với Giang Tử Dã, có lẽ là tình yêu của anh ấy đủ ngọt ngào thắm thiết.
Anh ấy gửi mấy tin nhắn, tôi không trả lời, anh ấy cũng không liên lạc lại với tôi nữa.
Nếu như lúc đó hoàn toàn kết thúc, thì đã chẳng phát sinh ra năm năm hoang phí sau này.

Gặp lại Giang Tử Dã là sau buổi tự học tan trường, tôi bị hai tên lưu manh dồn vào trong hẻm nhỏ.
Anh ấy lại một lần nữa cứu tôi.
Đèn đường hiu hắt, tôi nhìn khuôn mặt đã mấy tháng không gặp của anh ấy, bất giác rơi nước mắt.
Anh ấy vuốt khóe miệng bầm tím, bất mãn nhếch môi với tôi.
Anh ấy nói: “Tô Mạn Vân, cậu khóc cái gì mà khóc chứ, người bị đánh là tớ mà, cậu có phải bị thương ở đâu không?
“Có muốn đi bệnh viện không?
“Vết thương nhỏ thôi, tay chân tớ giỏi thế nào cậu lại không biết chắc, hồi cấp ba tớ chính là tiểu bá vương đánh nhau có tiếng đấy.
“Đi thôi, tớ đưa cậu về.”
Tôi im lặng đi theo sau lưng anh ấy.
“Thời gian qua sao không đến tìm tớ? Gửi tin nhắn cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng.”
“Chẳng phải sợ quấy rầy cậu với bạn gái mặn nồng sao.”
Anh ấy lặng thinh hồi lâu không nói gì, tôi không khỏi ngẩng đầu nhìn, thấy anh ấy đang nhíu chặt mày.
“Sao thế?”
“Đừng nhắc nữa, bọn tớ chia tay rồi, cả nhà cô ấy định di dân sang nước F, đã sắp xếp xong trường học các thứ rồi.
“Cô ấy chỉ chào tạm biệt tớ một tiếng, không ngờ mối tình này của ông đây mới yêu được ba tháng đã thất bại.
“Sao không nói gì thế, không an ủi tớ câu nào à.”
“Cái cũ không đi thì cái mới không đến.”
Anh ấy khoác tay qua vai tôi.
“Vẫn là anh em tốt nhất, không rời không bỏ, tình yêu chó má gì chứ, ông đây không cần nữa.
“Cậu đừng có lại không trả lời tin nhắn đấy nhé.”
Kể từ đó, anh ấy không quen thêm người bạn gái nào nữa, nhưng tôi lại phát hiện trong ngăn kéo của anh ấy có hũ sao giấy tôi gấp năm đó.
Lưu giữ chiếc hũ đó là vì tôi đã gấp, hay vì đó là tín vật định tình với Khương Hân Vũ?
Hôm nay, tôi đã nhận được câu trả lời cho mình.
Bảy năm đồng hành từ đầu đến cuối, rốt cuộc cũng chẳng bằng khoảnh khắc rung động thời niên thiếu.
Hóa ra anh ấy cũng đã giấu cô ấy trong lòng suốt năm năm.


Chương sau →