Chương 6: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính Chương 6
Truyện: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính
Trước ánh mắt bình thản của ta, Tiết Dung không tin nổi mà lùi lại một bước.
Mí mắt mỏng của hắn run rẩy, rồi hắn đột ngột nghiến răng, quay người bỏ đi.
Tiểu sư muội từ sau lưng ta ló đầu ra: “Sư tỷ, tỷ thật nhẫn tâm.”
Nàng quay lưng về phía ta, dáng người gầy yếu mảnh mai như ngọn cỏ huỳnh trước gió, có chút sầu muộn nhìn về phương xa. “Tiết sư huynh để tâm đến tỷ như thế, vậy mà tỷ lại đối xử với huynh ấy như vậy.”
“… Không chỉ có Tiết sư huynh, cả Phỉ sư huynh và Tiêu sư huynh nữa, bọn họ đều thích sư tỷ, vậy mà sư tỷ lại chẳng thèm để ý chút nào.”
Phỉ Thiên Sơn thích ta?
Thật là nực cười.
Ta không đưa ra ý kiến: “Sư muội, bí cảnh còn nửa tháng nữa là mở cửa, chuyện duy nhất ta quan tâm lúc này chính là tu luyện.”
Đời trước, tiểu sư muội bị thương trong bí cảnh chính là chất xúc tác khiến quan hệ của chúng ta trở nên tồi tệ.
Sau khi ra khỏi bí cảnh, chuyện Phỉ Thiên Sơn dụ dỗ ta đã xảy ra.
Lần này, ta sẽ chặt đứt tận gốc mầm mống ấy, không bao giờ cho bất cứ ai cơ hội làm tổn thương mình nữa.
“Tu luyện, tu luyện…” Tiểu sư muội lẩm bẩm, rồi đột nhiên cười khẽ hai tiếng, “Có các sư huynh sư tỷ che chở, dù tu vi của muội có thấp kém thì cũng có can hệ gì đâu?”
Nàng nhìn ta bằng ánh mắt ngây thơ, vẻ mặt không còn chút e dè rụt rè như lúc mới vào sơn môn nữa.
Cũng đúng thôi, những gì trên đầu nàng đội, trên người nàng mặc, trên cổ tay nàng đeo, món nào chẳng phải là pháp khí cao giai do các sư đệ của ta tặng, chưa kể đến vô số linh đan diệu dược trong túi gấm.
Để bảo vệ một kẻ ở Trúc Cơ kỳ như nàng ta thì quá dư dả rồi.
Ta mỉm cười gật đầu: “Đúng thế, sư muội cứ yên tâm, chúng ta đều sẽ bảo vệ muội.”
Nhưng nàng ta lại đột nhiên tắt nụ cười.
Khi không có các sư đệ ở đây, mối quan hệ thực sự của chúng ta khá lạnh nhạt.
Đối mặt với kẻ đã gián tiếp hại chết mình, không ra tay đã là giới hạn cuối cùng của ta rồi.
Vân Phong Khinh rõ ràng cũng hiểu điều đó.
Nàng nói: “Sư tỷ, tỷ biết không, thực ra muội luôn rất ghét tỷ.”
Ta không ngờ lần này nàng ta lại nói thẳng ra như vậy.
Thấy vẻ kinh ngạc của ta, nàng nở nụ cười đắc ý: “Sư tỷ cũng rất ghét muội đúng không? Từ khi muội đến, mọi người đều yêu quý muội hơn, ngay cả Đại sư huynh tỷ thích nhất và Tam sư huynh thích tỷ nhất bây giờ cũng yêu quý muội hơn. Rất nhanh thôi, muội sẽ chiếm lấy vị trí của tỷ trong lòng bọn họ.”
Ta bỗng thấy thương thay cho Tiêu Tịch mất hai giây.
Hắn là kẻ sa lưới sớm nhất, vậy mà trong mắt Vân Phong Khinh, ngay cả cái tên hắn cũng không được nhắc đến.
Quả nhiên cái gì không có được mới là tốt nhất.
Còn về việc nàng ta nhận ra ta thích Phỉ Thiên Sơn thì ta cũng chẳng ngạc nhiên gì.
Có điều…
“Ghét thì đúng là có, nhưng chưa đến mức ‘rất’.” Ta thành thật trả lời.
Oan có đầu nợ có chủ, tuy đời trước chuyện ta tuyệt giao với các sư đệ có sự tác động của tiểu sư muội, nhưng bản chất vẫn là do bọn họ ngu muội, độc ác và không phân rõ thị phi.
Về lý trí, ta ghét nàng ta. Nhưng cùng là phụ nữ, về mặt tình cảm, không phải ta không hiểu được cảm giác của nàng.
Ta rất may mắn vì bẩm sinh đã phù hợp để sở hữu sức mạnh, nhưng tiểu sư muội thì không, nàng chỉ là một người bình thường.
Gia đình tan nát, bị giam cầm trong ma quật, kinh mạch bị tổn thương.
Dù được bái nhập sư môn nhưng nàng không thể tu luyện, cả đời này chỉ có thể dừng chân ở Trúc Cơ kỳ.
Từ xưa đến nay, biết bao tu sĩ vì không cam lòng trước sự bình thường mà nảy sinh tâm ma, tiểu sư muội lại có thể biến điểm yếu thành lợi thế một cách kịp thời.
Vì bản thân yếu đuối nên nàng chọn nương tựa vào kẻ mạnh. Vì trải nghiệm bị giam cầm trong ma quật nên nàng chọn cách dùng sức hấp dẫn của nữ nhi để tự bảo vệ mình.
Theo ta thấy, điều đó cũng chẳng có gì đáng hổ thẹn.
Phụ nữ sinh tồn vốn đã gian nan, ngay cả tu sĩ cũng vẫn tồn tại sự phân biệt giới tính.
Vì vậy chỉ cần nàng không cố tình nhắm vào ta, hay dùng lời nói yếu thế để hạ bệ ta, thì ta cũng chẳng bận tâm.
Chỉ là ——
“Dựa núi núi lở, dựa người người đi, bọn họ có thể yêu muội trong vòng nửa năm thì tự nhiên cũng có thể yêu người khác như thế.”
Ta rút kiếm ra, trước ánh mắt thảng thốt của nàng, ta vung mạnh một nhát!
Một đỉnh núi xa xa ầm ầm nứt toác, mặt đất rung chuyển, tiểu sư muội đứng không vững, ngã nhào vào lòng ta.
Ta đỡ lấy vai nàng, thản nhiên nói: “Tiêu Tịch thích muội, nhưng dù bị ta đánh đến mức đó hắn cũng chẳng dám ho một lời oán hận. Muội đoán xem, nếu có một ngày chúng ta vì muội mà xảy ra xung đột, hắn sẽ chọn ai?”
Mặt nàng tái mét, đáy mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Ta hài lòng thu kiếm về bao.
“Muội thích ai, ghét ai, ai thích muội, ai ghét ta, ta đều không quan tâm ——”
“Bởi vì ta là kẻ mạnh nhất trong số bọn họ.”
Ta không bận tâm việc tiểu sư muội có kiêu ngạo trên đầu ta hay không, cũng chẳng màng việc vị trí của mình bị nàng thay thế.
Tình yêu, sự đồng hành, sự cưng nựng, sự bảo vệ… những thứ hư ảo vô dụng đó, nàng muốn thì cứ việc cầm lấy.
Đời này, ta chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, không phụ sự trọng sinh này.
Vân Phong Khinh ngẩn ngơ nhìn ta, đôi mắt hạnh xinh đẹp mọng nước hiện lên bao cảm xúc phức tạp, nàng cắn chặt bờ môi mềm mại, rặn ra một câu:
“…… Chính vì như thế nên muội mới ghét tỷ!”
Nàng cúi đầu, chạy biến đi.