Chương 5: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính Chương 5
Truyện: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính
Ta nhìn hai bóng người đang thân mật trò chuyện dưới gốc cây, khinh bỉ cười thầm.
Tiết Dung lặng lẽ đứng sau lưng ta, y phục hoa lệ, ánh mắt tà mị khiến ta có cảm giác hai chúng ta mới là phe phản diện.
“Sư tỷ, tiểu sư muội và Đại sư huynh quan hệ tốt thật đấy. Tỷ thấy đúng không?”
Hắn cười, dùng đuôi mắt liếc nhìn ta một cái.
Mấy ngày gần đây, Phỉ Thiên Sơn cũng đi vào vết xe đổ của Tiêu Tịch, rõ ràng trước kia đối với tiểu sư muội rất lãnh đạm, thời gian này lại thường xuyên ở riêng bên nàng ta.
Hai người lúc thì đánh cờ, lúc lại cùng đọc sách, ánh mắt trao nhau tràn đầy tình ý.
Ta mỉm cười, xoay người rời đi: “Tiểu sư muội ngây thơ đáng yêu, đừng nói là Đại sư huynh, ngay cả ta cũng thấy mến tay mến chân.”
Chẳng bao lâu nữa, Tiết Dung cũng sẽ bị nàng ta thu hút thôi, đó chính là mị lực của nữ chính.
Nàng không cần dũng cảm, không cần kiên cường, không cần việc gì cũng tự thân vận động, chỉ cần mang lại giá trị cảm xúc, đám thiên chi kiêu tử này sẽ không kìm lòng được mà bị cuốn hút, trở nên mềm yếu trước nàng.
Đời trước, bọn họ từng nói rằng ở bên cạnh tiểu sư muội khiến bọn họ cảm thấy rất thoải mái.
Không có sự đốc thúc tu luyện khô khan, không có những nhiệm vụ đầy rẫy hiểm nguy, không có những trách nhiệm nặng ngàn cân.
Nàng ta như một dải lụa mềm mại, mang lại cảm giác ấm áp của gia đình mà bất cứ nam nhân nào cũng không thể kháng cự.
—— Nhưng bọn họ không nghĩ rằng, con đường cầu tiên vốn dĩ là một hành trình gian khổ. Chúng ta là kiếm tu, kiếm là cái gốc để an thân lập mệnh, càng phải ngày đêm khắc khổ, không được lơ là.
—— Nhưng bọn họ không nghĩ rằng, nếu không nhận nhiệm vụ thì làm sao kiểm nghiệm bản thân, làm sao hòa hợp kiếm chiêu vào tâm cảnh, làm sao có được vạn viên linh thạch để tu luyện và hưởng lạc.
—— Nhưng bọn họ không nghĩ rằng, nếu không gánh vác trách nhiệm thì sao xứng đáng với sự phụng dưỡng của bách tính. Rõ ràng xuất thân bình dân, chẳng qua may mắn có được cơ duyên, vậy mà chỉ muốn hưởng vinh quang trước mặt người đời, không muốn chịu khổ sau lưng, cam lòng để kẻ khác gánh thay mình sao!
Trước khi tiểu sư muội đến, các sư đệ không phải như thế này.
Phỉ Thiên Sơn tuy tính cách quạnh quẽ nhưng cũng có cốt cách quân tử, ôn hòa thiện lương. Ngay cả với Tiết Dung vốn luôn nhắm vào hắn, hắn cũng chưa từng có nửa lời tranh chấp.
Tiêu Tịch dù đầu óc thẳng tuột nhưng tính tình hào sảng, có lòng hiệp nghĩa, thích giúp người nên rất được mọi người yêu mến.
Tiết Dung dù tính tình âm hiểm tà mị nhưng cũng rất nghe lời ta, hết lòng che chở cho ta. Ai dám làm ta bị thương, hắn nhất định sẽ là kẻ đầu tiên ra tay.
Ta hận tiểu sư muội, nhưng ta càng hận đám nam nhân không phân biệt được nặng nhẹ, từng kẻ một trở nên biến dạng, vừa độc ác vừa ngu xuẩn này!
Người ta thường nói phụ nữ hay ghen tuông, nhưng đàn ông một khi đã mù quáng thì cũng chẳng kém cạnh gì!
Ta vốn không muốn tranh chấp, chính bọn họ đã từng bước ép sát.
Tình nghĩa đồng môn trăm năm, cuối cùng lại khiến ta rơi vào kết cục thảm khốc như vậy!
Cuối con đường, Tiêu Tịch đang ôm chiếc Giáp Kim Thiền định tặng cho tiểu sư muội, nhìn chằm chằm vào đôi bóng người dưới gốc cây, vẻ mặt khó đoán.
Khi lướt qua nhau, hắn đưa tay giữ lấy cổ tay ta, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe thấy:
“Sư tỷ, pháp bảo này vốn là được chuẩn bị theo kích cỡ của tỷ.”
Ta gạt tay hắn ra, cười nói: “Ta sao? Bao nhiêu năm nay, sư đệ thấy ta đã mấy lần bị thương chưa?”
Tiêu Tịch cắn môi, đang định nói gì đó thì tiếng gọi của tiểu sư muội từ xa truyền đến.
Hắn nghe thấy tiếng gọi “Nhị sư huynh”, ngón tay run lên một chút, rồi khựng lại giữa không trung.
Sau đó, hắn chậm rãi thu tay về.
“Sư tỷ nói đúng.” Tiêu Tịch cười khổ, “Sư tỷ tu vi cao cường, nhưng tiểu sư muội thì chỉ có chúng ta thôi.”
Tiểu sư muội bái nhập sư môn được nửa năm, mọi chuyện diễn ra y hệt đời trước, ngay cả Tiết Dung cũng không cưỡng lại được sự thu hút của nàng ta.
“Sư tỷ!”
Giọng nói nũng nịu vang lên, tiểu sư muội chỉ vào vết mực trên tà váy phấn hồng, ánh mắt vừa thẹn thùng vừa tức giận.
“Tam sư huynh lại trêu chọc muội!”
Tiết Dung gối đầu lên cánh tay, miệng ngậm cọng cỏ, vẻ mặt thản nhiên bước tới, đứng lại cạnh ta.
Ta vốn luôn đứng về một phía: “Tiết Dung, mau xin lỗi tiểu sư muội đi!”
“Sư tỷ không hỏi đệ tại sao à?” Hắn nhếch môi lạnh lùng nhìn ta, “Là nàng ta tự ý lẻn vào thư phòng của đệ, còn làm bẩn tranh của đệ!”
Gương mặt tiểu sư muội ửng hồng, ngón tay níu lấy tay áo ta: “Muội… muội chỉ muốn đùa với sư huynh một chút thôi mà.”
Ta bất đắc dĩ: “Được rồi, chỉ là một bức họa thôi, sư tỷ sẽ đền cho đệ.”
Ánh mắt Tiết Dung dần trở nên lạnh thấu xương, đôi đồng tử màu hổ phách nhìn chằm chằm vào ta.
“Ngọc sư tỷ,” hắn gằn từng chữ, “Lẽ nào tỷ —— không có trái tim sao?”
Không có trái tim?
Ta nếu không có trái tim thì làm sao rơi vào thảm cảnh ở đời trước?
Nhìn Tiết Dung, ta thấy thật nực cười.
Hóa ra chỉ cần không để tâm thì sẽ không thấy đau khổ, sao đời trước ta không nhận ra điều này sớm hơn chứ?
Ở đời trước, kẻ không buông bỏ được, kẻ do dự, mềm lòng ngu ngốc chính là ta, nên ta chết là đáng đời.
Đời này, bọn họ đừng hòng làm lung lay trái tim ta dù chỉ một chút!