Chương 7: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính Chương 7

Truyện: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính

Mục lục nhanh:

Tiểu sư muội là kẻ thông minh, nên đêm đó ta yên tâm luyện kiếm đến tận bình minh mà chẳng thấy ai đến chất vấn.
Khi ta khoác trên mình lớp sương đêm quay về động phủ, trời vừa hửng sáng, vài tia nắng nhạt xuyên qua tầng mây chiếu lên bóng người mảnh khảnh đang đứng trước cửa.
“Phỉ Thiên Sơn.”
Nam nhân xoay người lại, đúng là gương mặt tuấn mỹ thanh tú ấy.
Hắn mặc áo bông mỏng, đôi tay thon dài tái nhợt ôm một chiếc lò sưởi nhỏ, mỉm cười nhẹ nhàng với ta:
“Sư tỷ.”
Hắn muốn vào động phủ của ta nhưng ta đã từ chối.
“Có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi.”
Đời trước, khi Phỉ Thiên Sơn tỏ tình với ta, ta đã vui mừng khôn xiết.
Chỉ một tiếng gọi “Sư tỷ”, chúng ta đã mơ hồ mà lên giường với nhau.
Mãi đến khi những hình ảnh trong Lưu Ảnh Thạch phát tán ra ngoài, ta mới biết mọi thứ khiến ta say đắm trước kia chỉ là một màn kịch.
Ta đi chất vấn thì chỉ nhận được bóng lưng lạnh lùng của hắn.
“Tỷ chỉ là mất đi danh dự, nhưng tiểu sư muội suýt chút nữa đã mất mạng vì tỷ!”
Câu nói đó như một cơn ác mộng quấn lấy ta, ngày đêm vang vọng trong lồng ngực.
Cho đến lúc chết ta cũng không thể nào quên.
Dù đời này hắn không còn cơ hội lừa gạt ta nữa, nhưng chỉ cần để hắn lại gần động phủ một phân thôi ta đã thấy buồn nôn rồi.
Gió lạnh rít từng hồi, không biết hắn đã đứng đợi ta bao lâu mà mái tóc đen nhánh đã đượm hơi sương, gò má càng thêm tái nhợt khiến đôi mắt ấy trông sâu thẳm, đen kịt và lạnh lẽo.
Sức khỏe Phỉ Thiên Sơn vốn không tốt, phải dựa vào đan dược để duy trì mạng sống, nên dù thiên tư ngang ngửa ta nhưng hắn vẫn mãi dậm chân ở Kim Đan kỳ, không tiến triển thêm được.
Nhưng dù hôm nay hắn có chết rét ở đây thì cũng chẳng liên quan gì đến ta.
“Sư tỷ.” Hắn cúi đầu, hàng mi dày như lông quạ đổ bóng xuống mắt, giọng nói nhẹ bẫng: “Sư tỷ thấy đệ và tiểu sư muội thân thiết nên đang giận đệ sao?”
Thử lòng ta à?
“Làm sao có thể chứ? Tiểu sư muội đáng yêu lại đáng thương, ta thương nàng còn không hết, sao lại sinh khí?” Ta cười nói, “Trước đây ta còn sợ tính cách đệ lãnh đạm làm sư muội buồn, giờ thấy quan hệ hai người tốt đẹp như vậy, ta cũng yên tâm rồi.”
Hắn đột ngột ngước mắt lên, vì mặt quá trắng nên vệt đỏ nơi mí mắt trông rất rõ ràng, giọng nói khô khốc: “Sư tỷ… thực sự nghĩ như vậy sao?”
“Nhưng đệ ——” Hắn tiến lên một bước, mũi chân gần như chạm vào mũi chân ta, nhưng vì thanh trường đao ta cắm trước mặt nên cuối cùng hắn cũng không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Ta cười mà như không cười: “Sư đệ, nam nữ thụ thụ bất thân, ta dù là sư tỷ của đệ nhưng cũng cần phải giữ kẽ.”
Nếu không tiểu sư muội chắc lại khóc nhè cho mà xem.
“Giữ kẽ?” Phỉ Thiên Sơn cười thảm hại, “Trong lòng sư tỷ, đệ là kẻ không đáng tin đến thế sao?”
Câu chuyện bắt đầu đi quá xa, thấp thoáng bóng dáng một gã si tình đang ép hỏi kẻ phụ bạc, ta cảm thấy không thoải mái nên khẽ cau mày: “Ha ha, sao có thể chứ, đệ trách lầm sư tỷ rồi.”
Phỉ Thiên Sơn im lặng.
Khoảng cách quá gần, ta không tiện ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hắn nên đành nhìn chằm chằm vào chiếc cằm thanh tú và đoạn cổ trắng ngần của hắn.
Nhìn một lúc, ta thấy một giọt sương trên tóc hắn chậm rãi tan ra, chảy dọc xuống rồi nhỏ cái “tạch” xuống đất.
Nắng càng lúc càng gắt, ta cúi đầu thấy chỗ hắn đứng đã có một vệt nước ướt, lúc này mới thấy hơi lạnh.
Ta giậm giậm đôi chân đã tê cứng, hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”
Hắn chậm chạp lùi lại một bước, rồi lại lùi thêm bước nữa, lắc đầu, đưa chiếc lò sưởi nhỏ trong tay qua.
Giọng nói nhẹ tênh như thể sắp tan biến vào không khí: “Trời lạnh, sư tỷ mau vào phòng đi.”
Ta không nhận nhưng hắn vẫn ép ta cầm lấy. Giây phút hắn quay lưng đi, dường như hắn đã mang theo cả sự u ám, ánh mặt trời rực rỡ và ấm áp rọi thẳng vào mắt ta.
Ta tùy tiện ném chiếc lò sưởi đi, còn bồi thêm một cái dẫm bẹp dí rồi quay lưng bước vào động phủ.
Đúng là cái đồ vật chẳng hợp thời chút nào.
Khi Phỉ Thiên Sơn trở về thì trời đã sáng hẳn. Các động phủ trên Thiên Thủ Phong được sắp xếp theo thứ tự lớn nhỏ, từ ngọn núi lân cận loáng thoáng truyền đến tiếng cười ngọt ngào như chim oanh.
“Nhị sư huynh thật lợi hại!”
Tiếp sau đó là một đợt đất rung núi chuyển, Tiêu Tịch đang vần mấy khối đá lớn, bộ đồ tập bó sát đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng. Vẻ mặt hung dữ thường ngày biến mất, thay vào đó là sự đắc ý đầy vẻ khí phách hào hùng của thiếu niên.
“Thế nào? Trong cả sư môn này, sức lực của ta là lớn nhất đấy!”
Thiếu nữ đang ngoan ngoãn ngồi trên tảng đá bên cạnh có vẻ hơi thất thần, ánh mắt không ngừng nhìn về phía xa, dường như thấy gì đó liền đứng bật dậy.
“Ơ, Đại sư huynh kìa!”
Phỉ Thiên Sơn đáp xuống sau khi ngự kiếm, nhìn thấy nụ cười thuần khiết của thiếu nữ, hắn bỗng thấy lòng ấm áp.
Cái lạnh lẽo của cả đêm chờ đợi dường như tan biến theo ánh nắng dần đậm đà.
Hắn nở một nụ cười nhạt: “Tiểu sư muội. Tiêu sư đệ.”
Chưa kịp chào hỏi xong, cổ tay hắn đã bị đôi bàn tay mềm mại của thiếu nữ nắm lấy, kéo vào một góc khuất. Nàng hỏi nhỏ: “Thế nào rồi Đại sư huynh? Đúng như muội nói, sư tỷ ghen rồi đúng không?”


← Chương trước
Chương sau →