Chương 4: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính Chương 4
Truyện: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính
Trải qua đời trước, ta đã tỉnh ngộ rằng sư phụ không hề vô tư thiện lương như trong ký ức, nhưng khi người vạch trần thân thế bi thảm của tiểu sư muội, các sư đệ của ta đã nghe đến mức không đành lòng.
Phỉ Thiên Sơn cau mày nói: “Ta còn một viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đan, có lẽ có thể đả thông kinh mạch bị tắc nghẽn của sư muội.”
Ống tay áo hắn khẽ động, viên đan dược vô cùng quý giá ấy liền nhẹ nhàng rơi vào tay tiểu sư muội.
Nàng há miệng nuốt vào, giọng nói thanh tao như chim oanh: “Đa tạ Đại sư huynh.”
Tiêu Tịch lập tức lục lọi trong ống tay áo xem có vật gì quý giá không.
Ta nhìn sang Tiết Dung bên cạnh, hắn đang dùng ánh mắt trầm ngâm nhìn tiểu sư muội:
“Đã có Đại sư huynh giúp sư muội khơi thông, vậy thưa sư phụ, chắc không cần dùng đến Ngọc Dao Kiếm của sư tỷ nữa đâu nhỉ.”
Sư phụ nhíu mày, có chút do dự.
“Đa tạ Tam sư huynh quan tâm,” tiểu sư muội đứng dậy, ánh mắt bẽn lẽn, “Phong Khinh ngưỡng mộ sư tỷ, nguyện ý theo sư tỷ luyện kiếm.”
Vài câu nói đã định đoạt chủ nhân của thanh kiếm.
Ta khó xử: “Nhưng tu vi hai ta chênh lệch quá lớn, ta sợ sẽ làm sư muội bị thương.”
Vân Phong Khinh đoan chắc: “Phong Khinh tuyệt đối không phụ lòng tốt của sư tỷ!”
Thân là vị Đại sư tỷ hết mực yêu thương sư muội, ta sao có thể từ chối được đây?
Ta dõng dạc: “Sư muội yên tâm, sư tỷ nhất định toàn lực ứng phó!”
Nửa canh giờ sau, ta nhìn Vân Phong Khinh đang nằm bẹp dưới đất, hơi thở thoi thóp, vừa xót xa vừa luống cuống, kinh hoàng hô hoán:
“Sư muội, đã bảo muội đừng miễn cưỡng mà, sao muội lại bướng bỉnh thế cơ chứ!”
Cười chết mất, Tiêu Tịch nghĩ hay thật đấy, nhưng đối phó với tiểu sư muội, ta căn bản không cần dùng đến tu vi.
Vì ta ra tay có tiết chế nên trông tiểu sư muội thảm hại vậy thôi, chứ thực ra không có gì đáng ngại.
Sau khi được Tiêu Tịch đỡ dậy, nàng ta tái mét mặt nhìn ta: “Sư tỷ, muội biết tỷ không muốn tặng kiếm cho muội, nhưng tỷ cứ trực tiếp từ chối sư phụ là được, sao phải ra tay tàn nhẫn như thế?”
Tiêu Tịch nghe xong, hốc mắt đỏ hoe vì giận, hắn hằm hằm trừng mắt nhìn ta như muốn nhào tới cắn đứt cổ họng ta.
“Sư tỷ! Ta đã nhìn lầm tỷ rồi! Tỷ luôn mồm nói yêu thích tiểu sư muội, hóa ra sau lưng lại ủ mưu đồ này!”
Phỉ Thiên Sơn và Tiết Dung tuy không tham gia chỉ trích nhưng cũng không mở miệng bênh vực ta nửa lời.
Mới chỉ nửa ngày ngắn ngủi, bọn họ đã bị tiểu sư muội làm cho mê muội đầu óc.
May mà ta đã sớm biết trước kết cục nên chỉ thấy hơi thắt lòng một chút.
Ta giáng cho Tiêu Tịch một chưởng, đôi mày liễu dựng ngược: “Sư đệ, đừng nói những lời gây mất đoàn kết! Sư muội còn nhỏ chưa hiểu chuyện, lẽ nào ngươi cũng hùa theo nói lời càn rỡ? Lần đầu cầm kiếm tất nhiên không biết cách. Thôi được, ngươi dùng Ngọc Dao Kiếm đi, hai chúng ta làm mẫu cho tiểu sư muội xem một phen.”
Tiêu Tịch trong lòng đang nghẹn một cục tức, khi đối chiêu cố tình tấn công dồn dập, nhưng ta dù sao cũng xuất thân từ kiếm tu thế gia, lại là Đại sư tỷ của hắn, sao có thể bị hắn đánh bại?
Ầm ——
Chưa đầy mười chiêu, Tiêu Tịch đã bị ta đánh bay đi, lưng đập gãy hàng chục cây đại thụ, phun máu liên tục.
Ta thiết tha nhìn về phía tiểu sư muội: “Thế nào, đã nhìn rõ chưa? Chưa sao? Sư đệ mau đứng dậy, chúng ta làm lại lần nữa!”
Sau khi bị ta đánh bay hàng trăm lần, cả vùng núi phía sau đều bị Tiêu Tịch va chạm đến tan hoang, tiểu sư muội cuối cùng cũng tái mặt mà khóc rống lên.
“Sư tỷ dừng tay đi, muội… muội không luyện nữa!”
Ta thu hồi Ngọc Dao Kiếm, ánh mắt đầy xót xa nhìn nàng ta: “Không sao, chúng ta cứ từ từ. Ngọc Dao Kiếm không được thì còn có Hàng Sương Kiếm của Đại sư huynh, Hoa Dương Kiếm của Nhị sư huynh, nếu không nữa thì vạn cuốn kiếm phổ trên Thiên Thủ Phong, muội cứ tùy ý chọn, nhất định sẽ tìm được bộ nào ưng ý!”
Phỉ Thiên Sơn lạnh lùng nói: “Tuyệt học nhà họ Phỉ không truyền ra ngoài.”
Tiêu Tịch thở hồng hộc, thế mà vẫn còn sức để trợn trắng mắt: “Đồ keo kiệt! Sư muội, kiếm pháp chí dương của ta muội cứ tự nhiên mà học!”
Lông mi tiểu sư muội run rẩy, ngượng ngùng nhìn Tiết Dung: “Vì sao không có kiếm pháp của Tam sư huynh, lẽ nào sư huynh chê Phong Khinh vụng về?”
Tiết Dung nghe vậy liền rút kiếm, lưỡi kiếm mỏng manh, mềm dẻo mà lạnh lẽo, hai mặt sắc lẹm hình răng cưa.
Kiếm quang như cầu vồng, phản chiếu mái tóc hơi xoăn của hắn, đôi đồng tử màu hổ phách ẩn chứa đầy ác ý.
Hắn nhẹ nhàng vung tay, mũi kiếm quấn lấy một tảng đá bên cạnh, lôi kéo một cái, tảng đá liền bị cắt làm hai như dùng cưa điện.
Vân Phong Khinh mặt cắt không còn giọt máu, lặng lẽ rúc vào lòng ta.
Khóe môi hắn nhếch lên lạnh lùng, cười hì hì: “Kiếm pháp của đệ kỳ quái, sợ là không hợp với sư muội đâu.”
Ta ôm lấy tiểu sư muội răn đe: “Đừng có dọa tiểu sư muội!”
Thấy sắc mặt Tiết Dung âm trầm đầy bất mãn, tiểu sư muội cọ cọ vào ngực ta, khẽ khàng: “… Có sư tỷ che chở, Phong Khinh không sợ.”
Tiểu sư muội là một người thông minh.
Nhưng vấn đề lớn nhất của kẻ thông minh chính là tự cao và tham lam.