Chương 18: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính Chương 18
Truyện: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính
Khi lờ mờ nhận ra tiểu sư muội có điều khuất tất, ta thực sự đã nghĩ tới nhiều khả năng.
Có lẽ, giống như những cuốn tiểu thuyết ta từng đọc, bọn họ chỉ bị “kịch bản” khống chế nên mới buộc phải hành hạ, trả thù một “nữ phụ độc ác” như ta.
Lại có lẽ, trong đó có hiểu lầm gì đó, là sự trớ trêu của tạo hóa, là nỗi khổ tâm chẳng thể nói ra.
Nhưng khi thời gian trọng sinh trôi qua từng ngày, ta càng nhận thấy những suy nghĩ lừa mình dối người ấy mới ngu ngốc và yếu mềm làm sao.
Con người chứ không phải cỏ cây, ngay cả ta cũng vướng vào chướng ngại tình cảm, theo bản năng muốn bao che cho những người thân thiết nhất.
Và hôm nay, sợi tơ do dự cuối cùng rốt cuộc đã bị tiểu sư muội giúp ta chặt đứt hoàn toàn.
Cổ thuật của sư muội chỉ khiến bọn họ yêu nàng đến điên cuồng, chứ không hề ảnh hưởng đến khả năng phán đoán cơ bản của bọn họ.
Nói cách khác, đời trước bọn họ đã tự nguyện xuất phát từ ý chí cá nhân mà hủy hoại danh tiết của ta, trộm kiếm pháp của ta, mổ lấy Kim Đan của ta.
…… Hóa ra các sư đệ của ta, ngay từ trong xương tủy đã mục nát và xấu xa rồi.
Yêu thì muốn ta sống, ghét thì muốn ta chết, không dung nạp được bất cứ điều gì khác.
Nếu ta không xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, e rằng ta sẽ cảm động trước tình cảm sâu nặng, trung trinh không đổi của các nam chính dành cho nàng ta chăng?
—— Nhưng ta đã là người trong cuộc.
Giống như câu chuyện cổ tích ta từng nghe từ lâu, kỵ sĩ đánh bại mụ phù thủy tà ác để cứu công chúa khỏi tòa tháp cao, một kết cục thật tốt đẹp. Kỵ sĩ trí dũng song toàn, công chúa thuần khiết thiện lương, còn phù thủy thì độc ác ích kỷ.
—— Nhưng nếu mụ phù thủy cũng từng là công chúa của đời trước thì sao?
Trước khi tiểu sư muội xuất hiện, Phỉ Thiên Sơn cũng từng thổi tiêu vẽ tranh cho ta, Tiêu Tịch cũng từng vì ta mà bênh vực lẽ phải, Tiết Dung cũng từng vì ta mà đánh nhau với kẻ khác. Bọn họ thích ta, nên đối đãi với ta cực kỳ tốt, với người khác thì lạnh lùng, thậm chí là thù địch.
Nhưng lúc đó ta là công chúa, trong mắt ta các sư đệ đều vô cùng ôn nhu, vô cùng thiện lương, vô cùng nghe lời.
Còn hiện tại, khi vương miện biến mất, ta trở thành nữ phụ độc ác, sự lạnh lùng trở thành tàn nhẫn, sự thẳng thắn thành lời nói vô liêm sỉ, còn dục vọng độc chiếm lại trở thành sát ý.
—— Khi ta ở trong núi, gạt bỏ mây mờ sẽ thấy cây cỏ, thấy hoa lá, thấy chim muông trùng cá.
—— Nhưng khi ta ở ngoài núi, gạt bỏ mây mờ lại thấy vực thẳm, thấy gai nhọn, thấy hổ báo sói rừng.
Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao mình lại được trọng sinh. Giờ khắc này, lòng ta bình thản hơn bao giờ hết.
Ta không cần phải do dự nữa, không cần phải bàng hoàng, cũng chẳng cần phải tự vấn bản thân vì sao lại là ta, vì sao lại là chúng ta.
Ta chỉ cần vung kiếm —— chém!
Từng tầng khí lãng theo lưỡi kiếm lan tỏa ra, kiếm khí nhất cử phá hủy một nửa cánh rừng. Tiết Dung mang theo Vân Phong Khinh hiểm hóc né tránh, nhưng ta không đợi bọn họ đứng vững đã lập tức rút kiếm lao tới!
“Keng” một tiếng, Tiết Dung dùng kiếm đỡ lấy thế công của ta. Mũi kiếm ma sát tạo ra tiếng rít chói tai. Vai trái hắn đang bị thương, căn bản không phải là đối thủ của ta.
Kiếm phong dần ép xuống, hắn nghiến răng, thế mà lại trực tiếp dùng xương cốt chống đỡ mũi kiếm, dùng sức nặng của cơ thể để kháng cự! Kiếm của hắn là lưỡng nhận kiếm, cứ như vậy, hắn là người bị máu chảy đầm đìa trước tiên.
Dù vậy, hắn cũng không lùi lại nửa bước. Gót chân hắn cày lên mặt đất một vệt dài, hắn nghiến chặt răng, gương mặt bị kiếm quang chiếu sáng rực, vậy mà vẫn còn cố nặn ra một nụ cười.
“Sư tỷ…… Cuối cùng tỷ cũng chỉ nhìn một mình đệ rồi.”
“Kẻ điên!”
Ta mắng một tiếng, tung chân đá tới. Tiếng xương gãy giòn giã vang lên, Tiết Dung ngã gục xuống đất nhưng đôi mắt vẫn xuyên qua lớp cỏ bụi nhìn ta trừng trừng.
“Sư tỷ, Sư tỷ.” Hắn dốc sức hít thở, nụ cười điên cuồng: “Ta không giết được Sư tỷ, vậy để Sư tỷ đích thân giết ta, cũng là điều tuyệt vời.”
“Sư tỷ đừng bị hắn lừa.” Vân Phong Khinh đứng cách đó không xa, bình thản nói: “Hắn ngay từ đầu đã phát hiện ra sự khác lạ của muội, cũng không hề trúng cổ thuật. Những gì hắn làm đều là để châm ngòi Đại sư huynh và Nhị sư huynh, nhằm trừ khử bọn họ để độc chiếm Sư tỷ.”
“Vậy còn ngươi?” Ta nhìn nàng chằm chằm, “Thứ ngươi muốn không phải là tình yêu của bọn họ, mà là mạng của bọn họ, đúng không?”
Vân Phong Khinh cười: “Sư tỷ quả nhiên thông tuệ, ta càng lúc càng ghét tỷ rồi đấy.” Nàng ngẩng đầu lẩm bẩm: “Đến giờ rồi.”
Ta nhận ra điều gì đó, vội vàng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy bầu trời tím đen chợt bị xé toạc một đường, những tia chớp dày đặc như thác đổ trút xuống. Phương hướng đó…… là Thiên Thủ Phong!
“Lôi kiếp?”
Ta không kìm lòng được mà tiến lên một bước, nhìn rõ hơn màu sắc điềm xấu ấy. Không đúng, uy lực đó không phải lôi kiếp, mà là —— Thiên phạt!
Kẻ có thể chiêu cảm thiên phạt, và nguyên nhân, chỉ có một —— Có đại năng…… nhập ma!