Chương 17: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính Chương 17

Truyện: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính

Mục lục nhanh:

Ta lập tức quay đầu nhìn tiểu sư muội. Yêu đằng này vô cùng kiên cố, dù là ta cũng phải vung kiếm trăm lần mới chặt đứt được, mà trong lúc đó Đằng Yêu bị đau sẽ không ngừng vùng vẫy, siết chặt cành lá.
Biết rõ điều này, ta không dám do dự: “Sư đệ, ngươi tự mình rút kiếm cưa đứt yêu đằng đi!”
Phía sau quả nhiên vang lên một tiếng “keng”, chẳng qua mũi kiếm không hướng về phía yêu đằng mà lại kề ngang cổ mình.
Tiết Dung thở hắt ra một hơi, hạ giọng mềm mỏng, dùng ánh mắt đáng thương nhìn ta: “Sư tỷ, vết thương của đệ đau quá, cứu đệ trước được không?”
Ta khích lệ hắn: “Nam tử hán đại trượng phu, trên đầu cùng lắm cũng chỉ để lại cái sẹo to bằng miệng bát, trăm năm sau Tiết Dung ngươi lại là một hảo hán!”
Tay Tiết Dung run lên, mũi kiếm sắc bén lập tức cắt qua da cổ, rỉ ra một vệt máu đỏ.
Ánh mắt hắn âm trầm, mang theo hàn khí dày đặc nhìn xuống ta: “Sư tỷ, lúc này đừng có đùa nữa. Năm xưa chính tỷ là người đã mang đệ về, chính miệng hứa rằng sẽ mãi mãi che chở cho đệ!”
“Hiện tại…… Giữa ta và tiểu sư muội, tỷ chọn ai?”
Ta chọn ai?
Nếu có thể, ta chẳng muốn chọn kẻ nào cả.
Dường như thấy ta do dự, Tiết Dung dịu giọng xuống, mưu toan khơi gợi lòng trắc ẩn ít ỏi trong ta.
“…… Sư tỷ, chúng ta quen biết nhau mấy chục năm qua. Ngày thường, Đại sư huynh và Nhị sư huynh đều được xếp trước đệ, tiểu sư muội mới đến cũng biết cách lấy lòng tỷ hơn đệ…… Coi như đệ cầu xin Sư tỷ, hãy thiên vị đệ một lần này thôi, được không?”
Giọng hắn mềm yếu và run rẩy, tựa như một con mèo nhỏ bị mưa to ướt đẫm bộ lông, co rúm lại. Gặp người liền mở to đôi mắt màu hổ phách, lộ ra cái bụng mềm mại vô hại, kêu lên những tiếng “meo meo” ngọt ngào.
Ta im lặng giây lát, mũi chân xê dịch, kiên định bước về phía một sợi dây mây.
—— Quay lưng lại với Tiết Dung.
Phải, hắn là đứa trẻ một tay ta nuôi lớn, nhưng suốt bao nhiêu năm qua ta vẫn không thể nhìn thấu được rằng hắn là một loài thú đội lốt người.
Tiếng gào rống đầy bất mãn của Tiết Dung truyền lại từ phía sau: “Sư tỷ! Sư tỷ thật sự muốn nhẫn tâm như thế sao! Ngọc Như Ý! Tỷ quay lại nhìn đệ đi!!”
“Ta tất nhiên không thể nhẫn tâm rồi.” Ta quay lưng về phía hắn, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại, “Cho nên, ngươi muốn chết thì đừng chết ngay trước mặt ta.”
Âm thanh phía sau lập tức im bặt.
Một kiếm, mười kiếm, trăm kiếm.
Dây mây đứt lìa, tiểu sư muội rơi vào lòng ta. Nàng ôm vào rất nhẹ, rất gầy, tựa như một đóa mây chẳng có chút trọng lượng nào.
Được cứu thoát nhưng nàng không hề vui vẻ, mà lại nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp.
Sau đó, nàng đột ngột đẩy ta ra.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân chậm chạp.
Tiết Dung kéo lê vai trái vô lực lướt qua ta, đứng sóng vai cùng tiểu sư muội.
Khóe miệng vốn luôn mang nụ cười của hắn giờ đây mím chặt, sắc mặt khó coi, lạnh lùng phun ra mấy chữ: “Đã đánh cược thì phải chịu thua, muội thắng rồi.”
Bất cứ ai cũng có thể nhận ra sự mờ ám giữa hai kẻ này.
Ta chậm rãi tuốt kiếm, nắm chặt chuôi: “Tự mình giải thích, hay là để ta đánh cho tới khi các ngươi phải giải thích mới thôi?”
Vân Phong Khinh nói: “Chúng ta đánh cược xem Sư tỷ sẽ cứu ai. Ai thắng thì Sư tỷ thuộc về người đó xử trí.”
“Ồ?”
Khổ nhục kế ư, ta cũng không thấy lạ, điều ta để tâm chính là hai chữ “xử trí”.
“Các ngươi kẻ thì Trúc Cơ, kẻ thì Ngụy Kim Đan, mà đòi xử trí ta?” Ta không biết nên khóc hay nên cười.
Tiểu sư muội mỉm cười khiêm tốn, nâng tay lên. Từ những đầu ngón tay trắng nõn, từng luồng khói đen không ngừng tuôn ra.
“Nếu muội là tu sĩ, đương nhiên đánh không lại Sư tỷ.” Giọng nàng thanh thúy như hạt ngọc rơi trên mâm bạc, “Nhưng nếu là cổ trùng thì sao?”
Hóa ra là cổ trùng!
Mọi sự việc trước đây như những hạt châu rời rạc bỗng chốc được xâu chuỗi lại thành một đường. Trong khoảnh khắc một cái chớp mắt ấy, ta nhớ ra rất nhiều chuyện.
…… E rằng ma khí trong kinh mạch của tiểu sư muội cũng chẳng phải ma khí, mà chính là những con cổ trùng dày đặc như sương như khói!
Nuôi cổ trùng trong huyết mạch, thật đáng sợ biết bao.
Ánh mắt ta nhìn tiểu sư muội đã thay đổi. Theo bản năng, ta hỏi: “Ngươi hạ cổ lên bọn họ?”
Lớp cổ trùng mỏng manh đến mức khó lòng phát hiện đang lao về phía ta, ta vận chân khí chấn khai chúng ra. Những con cổ trùng này vô cùng yếu ớt, chỉ cần thổi một hơi là có thể giết chết cả mảng lớn, hiềm nỗi chúng len lỏi khắp nơi, lại tuôn ra không ngừng, thật khiến người ta phiền lòng.
“Sư tỷ quả nhiên nhạy bén.” Tiểu sư muội tiếc nuối nói, “Đám cổ trùng này sẽ khiến kẻ bị hạ cổ nảy sinh tình cảm sâu đậm với muội, không thể tự kiềm chế. Sư tỷ cũng thấy rồi đấy, Tiêu sư huynh đã thay đổi thành một con người khác như thế nào, đúng không?”
Ta mím chặt môi.
Vậy ra, đời trước bọn họ làm những chuyện đó với ta chỉ là vì bị trúng cổ sao?
Thật nực cười, thật là…… hoang đường!


← Chương trước
Chương sau →