Chương 19: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính Chương 19

Truyện: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính

Mục lục nhanh:

Không kịp chất vấn thêm, ta trực tiếp ngự kiếm bay lên, lao thẳng về phía Thiên Thủ Phong. Ta tuy ghét Sư phụ, nhưng người trước nay chỉ khắc nghiệt với mình ta, bỏ qua điểm này thì tội của người không đáng phải chịu kết cục này. Vân Phong Khinh rốt cuộc có ân oán gì với người mà lại dùng thủ đoạn tàn độc như vậy để hủy hoại người?
Khi đáp xuống đất, ta gần như bị uy áp của thiên đạo ép cho quỳ sụp xuống. Cách đó không xa, thân hình Sư phụ đã hoàn toàn bị thiên lôi bao trùm. Tia chớp chói mắt, trời đất gào thét, ta đứng không vững, nhưng lại được một người phía sau giữ chặt lấy. Quay đầu lại, đó là một gương mặt ngoài dự đoán.
…… Tiêu Tịch?
Chúng ta không thể tiến thêm bước nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng Sư phụ vật vã, co quắp trong tiếng sấm rền rĩ, tựa như con sâu bị ném vào lửa đỏ. Thân hình cao lớn không thể phản kháng trước kia giờ đây trở nên nhỏ bé và yếu ớt vô cùng.
Bỗng nhiên, một bóng người lao vút vào dưới màn lôi hỏa kia, dùng cơ thể mình che chắn cho Sư phụ! Nhưng người đó, rõ ràng là……
Thiên phạt ầm ầm rút đi, mây đen tan biến, bầu trời trong xanh như được gột rửa. Ánh mặt trời soi sáng thân hình nhỏ nhắn của Vân Phong Khinh. Dưới đất là hai mảnh khuyên tai đã bị đánh tan tành.
Mà một thanh đoản đao đang đâm sâu vào lưng Sư phụ, chuôi dao được nàng nắm chặt trong tay. Trên môi nàng vẫn vương nụ cười ngọt ngào từng làm bao người say đắm, trên gương mặt thuần khiết ấy chẳng thấy chút phiền não hay thống khổ nào. Nhưng lúc này đây, biểu cảm của nàng trở nên dữ tợn, lệ tràn đầy mặt, nàng hung hăng xoay đoản đao một vòng rồi rút mạnh ra!
“Cha, nương, con đã báo thù cho hai người rồi!”
Nàng ngửa mặt lên trời khóc lớn, giọng nói không còn trong trẻo hay ngọt ngào, mà như đứa trẻ mới lọt lòng dùng hết sức lực oán hận sự bất công của trời xanh.
“Phong…… Khinh…… Vì sao.”
Sư phụ ngã quỵ xuống, dưới lớp da mặt lỏng lẻo vì mất hết tu vi là vô số những vết lồi lõm nhỏ xíu. Từng con cổ trùng đang bò trườn, lớn lên, gặm nhấm huyết thịt người ngay dưới lớp da.
“Vì sao ư?” Vân Phong Khinh cười thê lương, nói ra sự thật làm tất cả chúng ta bàng hoàng: “Ông có còn nhớ vị hảo hữu của ông tên là gì không? Ta căn bản chẳng phải tên là Vân Phong Khinh! Ta họ Lâm, tên Lâm Đạm! Phong khinh vân đạm (gió nhẹ mây thưa, gió thoảng mây trôi) chính là ta!”
Nàng kể lại một câu chuyện khác hẳn với phiên bản của Sư phụ. Đôi hảo hữu năm xưa hẹn nhau đi bái sư học kiếm, nhưng Phong chủ Thiên Thủ Phong chỉ thu nhận một đệ tử, vì thế bọn họ quyết định thi đấu xem ai đến đỉnh núi nhanh hơn. Sư phụ đã thắng, còn cha của Lâm Đạm đã thua.
Nhưng ông không từ bỏ tu luyện mà tìm mọi cách dung hợp sở học của trăm nhà để sáng tạo ra bộ kiếm phổ độc môn. Có một ngày, Sư phụ xuống núi du ngoạn, gặp lại người bạn cũ. Thấy kiếm phổ liền nảy sinh ý đồ xấu, người đã chuốc say cha Lâm Đạm rồi trộm kiếm phổ đi mất, không lời từ biệt.
Tuy nhiên, mùi hương của tu sĩ mạnh mẽ đã thu hút đám ma tu cấp thấp, Lâm phủ bị tàn sát, Lâm Đạm vì dung mạo xinh đẹp mà bị ma tu bắt đi, chịu hành hạ suốt gần hai mươi năm. Lâm Đạm nói ra tất cả, ánh mắt nàng nhìn chúng ta tràn đầy hận ý xa lạ.
“Ta không chỉ muốn hủy hoại ông, mà còn muốn hủy hoại cả đám đệ tử mà ông coi trọng nhất! Có trách thì trách số mạng các ngươi không tốt, đã theo một kẻ sư phụ vô liêm sỉ như thế!” Nàng nhìn Tiêu Tịch, nở nụ cười tàn nhẫn: “Còn ngươi nữa, Nhị sư huynh, cũng nhờ ngươi uống từng chén trà ta pha mà kế hoạch của ta mới thực hiện thuận lợi hơn. Ngươi không thấy mình kỳ quái sao? Vì ta mà cam tâm chống đối vị Sư tỷ đã sớm chiều chung sống gần trăm năm. Các ngươi đều muốn bảo vệ ta, nực cười là chẳng một ai nói muốn bảo vệ Sư tỷ. Nếu ta nhớ không lầm, Sư tỷ chỉ lớn hơn ngươi có hai tuổi thôi phải không? Hay là vì Sư tỷ không biết nũng nịu tố khổ như ta, nên ngươi nghĩ rằng tỷ ấy không biết đau, không biết mệt?”
Thân hình Tiêu Tịch rung lên dữ dội. Phỉ Thiên Sơn chống gậy đứng đó từ lúc nào, nghe vậy cũng đỏ hoe hốc mắt.
“Không phải…… như vậy.” Chẳng biết từ lúc nào, Sư phụ đã gắng gượng ngồi dậy, giọng nói khàn đặc, cổ họng thỉnh thoảng lại phập phồng trông vô cùng đáng sợ. Hai con mắt người nhìn Lâm Đạm, trào ra dòng lệ đục ngầu. “Phụ thân con…… chấp niệm quá nặng, vì muốn thắng ta mà đi vào ma đạo…… Ngày đó ta đến Lâm phủ, là mẫu thân con đã bóp nát ngọc bội, cầu xin ta cứu giúp ông ấy.”
Lâm Đạm sững người, mặt mũi dữ tợn: “Không đời nào! Ông nói dối!”
“Ta muốn khuyên Lâm Sơ quay lại chính đạo, nhưng ông ấy không nghe, ta đành phải giấu bộ kiếm phổ đi rồi từ biệt…… Bộ kiếm phổ đó con đã thấy rồi phải không? Ta giấu nó ở nơi sâu nhất trong Tàng Thư Các, con tưởng ta có tật giật mình, nhưng ta chỉ sợ các con lỡ tập luyện theo phổ này mà hại cả một đời.”
Lâm Đạm điên cuồng muốn lao tới đâm thêm phát nữa, ta từ phía sau ôm chặt lấy eo nàng. Nàng không ngừng vùng vẫy, gào thét tuyệt vọng, nhưng vẫn phải nghe Sư phụ đứt quãng nói tiếp. “Cha con cấu kết với Ma tộc, trên người ám mùi Ma tộc nên mới rước họa diệt thân.” Có lẽ là hồi quang phản chiếu, Sư phụ nói năng càng lúc càng mạch lạc. “Ta không muốn để con biết người cha kính yêu trước khi chết đã sa đọa thành ma tu…… Ta thấy hổ thẹn với con.”


← Chương trước
Chương sau →