Chương 16: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính Chương 16
Truyện: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính
Ta ngạc nhiên nói: “Sao có thể chứ sư đệ, đồng môn với nhau sao phải câu nệ mấy cái lễ tiết đó làm gì? Tu vi ngươi cao cường, thiếu gì một viên này? Sư muội đâu có giống ngươi, nàng còn nhỏ, ngươi phải nhường nàng chứ.”
Mặt Tiết Dung lúc đỏ lúc trắng, trông hệt như vừa nuốt phải ruồi. Tiểu sư muội lấy tay che miệng cười, thấy nàng cười là Tiết Dung hết giận ngay, ngoan ngoãn dâng chiến lợi phẩm lên, còn cố tình khích tướng ta: “Sư tỷ làm gương đi chứ, tỷ định săn ma thú cấp bậc nào cho tiểu sư muội đây?”
Ta mỉm cười nhìn hắn: “Săn một tên li nô về cho nàng, thấy sao?”
Tiết Dung sửng sốt, hốc mắt tựa hồ thoáng ửng hồng, hắn hưng phấn liếm môi: “…… Được thôi, Đại sư tỷ tới đi.”
Âm cuối của chữ “đi” cao vút lên, mang theo mấy tầng ý vị ái muội.
Ta thầm lắc đầu trong lòng, hạng tiểu ác ma như Tiết Dung, không biết tiểu sư muội phải dùng thủ đoạn gì mới có thể thu phục được hắn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu nàng thực sự thành công, đó cũng là ngày ta nên cao chạy xa bay.
Phỉ Thiên Sơn uổng có tâm kế nhưng thiếu vũ lực, Tiêu Tịch uổng có sức mạnh nhưng chẳng có đầu óc, hai kẻ này ta đều không sợ.
Duy chỉ có Tiết Dung, xảo trá âm hiểm, kiếm thuật quỷ quyệt, ta không thể không phòng bị.
Lại có một ngày, chúng ta bám theo một con Xuyên Giáp Thú bước vào một khu rừng rậm, không biết đã đạp trúng cơ quan nơi nào mà đất trời đột ngột quay cuồng.
Đến khi đứng vững lại, ta và Tiết Dung đã bị trận pháp truyền tống vào một bí cảnh, cùng với con Xuyên Giáp Thú kia, còn tiểu sư muội thì chẳng thấy tăm hơi.
Nhìn rõ cảnh sắc xung quanh, lòng ta tức khắc dậy sóng, không sao bình tĩnh nổi ——
Đây chẳng phải là khu rừng nơi ta đã tàn mạng ở đời trước sao!
Cùng lúc đó, cảnh báo trong lòng nháy mắt kéo đầy. Theo tiếng hô “Sư tỷ cẩn thận!” của Tiết Dung, luồng kiếm phong phía sau đột ngột ập tới. Ta tuốt kiếm, không chút do dự đâm ngược ra sau một nhát thật mạnh!
“Phụt ——”
Dòng máu ấm nóng phun đầy mặt ta. Dưới chân, con Xuyên Giáp Thú vừa trồi lên khỏi mặt đất gào rống rồi đổ gục, thân hình đồ sộ khiến mặt đất khẽ rung chuyển. Giữa lớp vảy giáp của nó cắm thanh lưỡng nhận kiếm của Tiết Dung, lấp lánh phản quang.
Mà phía sau, vai trái của Tiết Dung đã bị trường kiếm của ta xuyên qua, chỉ lệch một tấc nữa là đâm trúng tim.
Tay phải hắn vẫn còn giữ tư thế ném kiếm, đôi đồng tử màu hổ phách đọng lại vẻ căng thẳng và không thể tin nổi.
Máu tươi theo mũi kiếm, tí tách chảy ngược lên tay ta.
Ánh mắt hắn đóng đinh vào vệt đỏ trên mu bàn tay ta, như thể cuối cùng cũng phản ứng lại được, hắn cứng nhắc cúi đầu xuống từng chút một.
“…… Sư tỷ?”
Ta thừa lúc hắn không chú ý, dùng sức rút kiếm ra, dòng máu tuôn trào nháy mắt tẩm ướt mảnh đất dưới chân hai người.
Tiết Dung lảo đảo quỳ sụp xuống đất.
“Xin lỗi,” ta nói một cách không chút thành ý, “Trượt tay, chém nhầm người rồi.”
Tiết Dung rũ đầu, mái tóc xoăn che khuất biểu cảm của hắn, chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ: “Vậy sao, hóa ra là như thế, thưa Sư tỷ.”
Ngón tay hắn dùng sức nắm chặt lấy cổ chân ta, hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt âm độc và oán hận. Gương mặt diễm lệ vốn dĩ xinh đẹp giờ đây vặn vẹo trong khu rừng âm u. Kẽ tay hắn không che nổi máu, cứ thế rỉ ra từng giọt, từng giọt.
“Ta còn tưởng,” hắn gằn từng chữ, “Vừa rồi Sư tỷ thực sự muốn giết ta kia đấy.”
“Sao có thể chứ, ngươi hiểu lầm ta rồi.” Ta ra vẻ ân cần cúi người nâng hắn dậy, “Ngực có đau không? Xem ngươi kìa, đau đến mức nói mê nói sảng rồi, ta làm sao lại muốn giết Sư đệ, trừ phi là Sư đệ muốn ra tay với ta trước.”
Tiết Dung vốn đem toàn bộ trọng lượng cơ thể tựa vào người ta, nghe thấy câu này, thân hình hắn đột nhiên cứng đờ.
“…… Sư tỷ yên tâm.” Hắn nghiêng đầu tựa vào vai ta, đôi môi đỏ rực như được tô bằng máu, cười hì hì bảo: “Nếu ta giết Sư tỷ, chắc chắn sẽ rút kiếm tự vận để tuẫn táng cùng tỷ.”
Ngươi tốt nhất là nên như vậy, đồ nghiệt súc. Ta thầm chửi trong lòng.
Sau khi phá giải trận pháp, chúng ta quay lại khu rừng ban đầu. Tiếng khóc thút thít của tiểu sư muội lúc xa lúc gần, như tiếng chiêu hồn.
“…… Sư tỷ…… Tiết sư huynh, hai người ở đâu vậy…… Mau tới cứu muội với……”
Trong rừng gió âm rít từng hồi, ma khí và yêu khí khổng lồ tạo thành lớp sương mù màu tím nhạt, đè nặng trên đỉnh đầu.
Ta đỡ Tiết Dung men theo tiếng khóc mà đi, phát hiện tiểu sư muội đang bị một con Đằng Yêu quấn chặt, treo lơ lửng giữa không trung.
Nhìn thấy ta, nàng vừa khóc vừa cười: “Đại sư tỷ!”
Ta bảo Tiết Dung đứng dưới gốc cây chờ, rồi rút kiếm vung lên. Nhành cây rung động, tiểu sư muội phát ra một tiếng thét chói tai.
Nhưng ngay lúc này, biến cố đột ngột xảy ra!
Tiết Dung bị một sợi yêu đằng khác đang ẩn nấp cuốn lấy, kéo bổng lên khỏi mặt đất, bị treo ở hai phía bên cạnh ta cùng với tiểu sư muội.
Yêu đằng siết chặt, vết thương của hắn bị ép mạnh khiến hắn phun ra một ngụm máu, giọng nói yếu ớt: “…… Sư tỷ, cứu đệ!”
Tiểu sư muội cũng kêu lên: “Sư tỷ, cứu muội!”