Chương 15: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính Chương 15

Truyện: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính

Mục lục nhanh:

Thân là sư tỷ, đây là bài học cuối cùng ta có thể dạy cho hắn. Sau này hắn có kết cục thế nào cũng chẳng còn can hệ gì đến ta nữa.
Từ đó, Thiên Thủ Phong trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Tiêu Tịch suốt ngày ủ rũ, Tiết Dung trái lại thay thế hắn túc trực bên tiểu sư muội, làm nàng vui vẻ mỗi ngày. Tiết xuân dịu dàng, bọn họ suốt ngày du ngoạn trên hồ, nhưng có một ngày Tiêu Tịch trông thấy cảnh đó liền nổi cơn tam bành, lao vào ẩu đả với Tiết Dung. Trong lúc hỗn loạn, tiểu sư muội “tõm” một cái rơi xuống hồ.
Nàng bị sặc nước khá nhiều, khi được vớt lên thì run rẩy bần bật, tóc bết vào mặt, tựa vào ta mà khóc nức nở. “Tiêu sư huynh, rõ ràng là huynh xa lánh Phong Khinh trước, sao thấy muội ở cùng Tiết sư huynh huynh lại nổi giận?”
Tiêu Tịch ngẩn ra: “Sư muội, ta không có, là Tiết Dung khiêu khích ta trước!”
Tiểu sư muội lắc đầu, rúc vào lòng ta, uất ức níu lấy vạt áo: “Sư tỷ……”
Ta lập tức giơ tay tát Tiêu Tịch một cái: “Câm miệng! Sư muội thiên chân thiện lương, sao có thể nói dối! Tiêu Tịch, ngươi vốn tính hiếu chiến, nhất định là ngươi đã đẩy sư muội xuống hồ!”
Tiêu Tịch ngẩng đầu nhìn tiểu sư muội, rồi lại nhìn ta, cái vẻ kiêu hùng hăng hái trước kia biến mất sạch, trong mắt chỉ còn lại sự si mê xen lẫn đau đớn. Hắn chẳng nói lời nào, quay người bỏ đi. Ta cảm thấy có gì đó không ổn nên để mắt theo dõi. Quả nhiên đêm đó Tiêu Tịch nhảy hồ tự tử. Hồi nhỏ hắn vẫn hay cởi trần nhảy xuống hồ bơi lội, nếu hắn không tự nguyện thì cái hồ này chẳng thể dìm chết hắn được.
Ta kiên nhẫn đợi một lát cho đến khi một cái xác nổi lên. Ta dùng chuôi kiếm vớt hắn lên, chẳng buồn làm hô hấp nhân tạo cho hắn, cứ thế treo ngược hắn lên cây như treo cá khô rồi thình thịch đấm vào bụng hắn. Mỗi cú đấm lại khiến hắn phun ra một ngụm nước. Đến khi không còn gì để phun nữa, hắn mới mở mắt, giọng thều thào: “Sư tỷ.”
Ta đặt hắn nằm xuống rồi quay lưng đi luôn. Hắn ở phía sau đứt quãng nói với ta: “Sư tỷ, hãy cẩn thận với sư muội, nàng ta ——” Tiếng nói đột ngột dừng lại, hắn lại ngất lịm đi. Ta quay lại bồi thêm hai cái tát cho hắn tỉnh táo. Tiêu Tịch vùng vẫy, đôi mày rậm nhíu chặt, mí mắt run rẩy như đang gặp ác mộng.
“Sư tỷ.” Chẳng biết từ lúc nào, tiểu sư muội đã khoác áo chậm rãi bước tới từ bóng tối. Nàng mong manh như nhành cỏ, ngồi xuống vuốt ve gương mặt Tiêu Tịch. Lạ kỳ thay, nàng vừa tới là Tiêu Tịch như tìm được chỗ dựa, lập tức bình tĩnh lại, gương mặt lộ vẻ yên bình hạnh phúc.
Tiểu sư muội đắc ý nhìn ta: “Sư tỷ, cứ giao sư huynh cho muội đi.”
Ta nhìn nàng: “Mục đích của muội là muốn hốt trọn đám sư đệ của ta sao? Nhìn bọn họ vì muội mà tranh giành tình cảm, muội thấy đắc ý lắm hả?”
Tiểu sư muội rũ mắt, ngũ quan nàng thực sự rất đẹp, khi cúi đầu toát ra vẻ mỏng manh khiến người ta xót thương. “Sư tỷ có biết không? Có một loài cá mà khi đánh bắt, ngư dân thường thả vào thùng một con cá thiên địch để chúng luôn phải bơi lội không ngừng vì sợ hãi, nhờ thế mà giữ được sức sống.”
Ngón tay trắng nõn của nàng lướt qua gương mặt góc cạnh của Tiêu Tịch, dừng lại nơi cằm hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. “Đại sư huynh rất tốt với muội nhưng quá cổ hủ và do dự. Nhị sư huynh hết lòng vì muội nhưng thiếu chừng mực, chỉ hăng hái được dăm ba phút. Tam sư huynh cũng không tồi nhưng tâm tính bất định, nguy hiểm và dễ thay đổi, chẳng thể làm phu quân của muội.” Nàng u uẩn nhìn ta, “Mấy người nam nhân này, dù muội chọn ai cũng chẳng tốt đẹp gì. Sư tỷ nói xem muội nên làm thế nào bây giờ?”
Ta đáp: “Lựa chọn của muội chỉ có nam nhân thôi sao?”
Nàng ngẩn ra một lúc rồi bật cười duyên dáng: “Sư tỷ đương nhiên cũng nằm trong sự lựa chọn của muội rồi. Nhưng sư tỷ à, các sư huynh tốt với muội là vì họ mê mẩn khuôn mặt này, sự quan tâm và ngoan ngoãn của muội. Còn sư tỷ, tỷ nhắm vào cái gì ở muội đây?”
“Trên đời này vẫn có những thiện ý thuần túy chẳng mưu cầu gì cả.” Ta nói, “Tiếc là muội đã chọn sai đường ngay từ đầu rồi.” Có điều, ta có tư cách nói vậy cũng chỉ vì ta đã từng chọn sai một lần mà thôi.
“Đúng thế, muội thật hối hận.” Tiểu sư muội mỉm cười nhìn ta, “Sư tỷ, hẹn kiếp sau nhé. Kiếp sau muội nhất định sẽ tránh xa đám nam nhân thối tha này, muội có nhiều tài lẻ lắm, từ vấn tóc đến những việc khác, thế nào cũng có thứ làm sư tỷ thích cho xem.”
Bỗng nhiên môi Tiêu Tịch mấp máy, gọi tên tiểu sư muội. Nàng vội kê đầu hắn lên gối, dịu dàng vuốt ve bờ môi hắn: “Tiêu sư huynh, có muội ở đây rồi.”
Ba tên sư đệ kẻ đi người bệnh, sư phụ giữa chừng xuất quan một lần, lệnh cho chúng ta phải cùng nhau hành động để bảo vệ tiểu sư muội. Thế là sau khi Tiết Dung cực khổ đánh xong quái, ta liền chìa tay ra bảo hắn dâng nội đan pháp bảo lên.
Tiết Dung lạnh lùng nhìn tiểu sư muội đang nấp sau lưng ta trông rất sạch sẽ tươm tất, cười mà như không cười: “Sư tỷ, con huyền thú này là do hai ta hợp lực giết chết, đưa cho sư muội thì chẳng phải nàng ta sẽ thấy hổ thẹn sao?”


← Chương trước
Chương sau →