Chương 14: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính Chương 14
Truyện: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính
Ta ngự kiếm bay xuống, khi hạ xuống vực sâu u tối mới thấy bóng áo đỏ thẫm như máu. Dưới đáy vực đá tảng lởm chởm, nếu hắn không dùng tu vi hộ thân thì chắc chắn phải chịu khổ sở trăm bề. Ta lấy viên dạ minh châu ra soi sáng, khó khăn tiến lại gần. Phỉ Thiên Sơn nhắm nghiền mắt, lồng ngực phập phồng yếu ớt, hơi thở đứt quãng.
Chết thật rồi sao? Ta thăm dò hơi thở hắn, rồi định đứng dậy đi tìm dụng cụ. Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, bỗng vang lên một tiếng rên rỉ đau đớn tột cùng.
“…… Sư tỷ.” Phỉ Thiên Sơn nằm trên đất, nghiêng mặt nhìn ta, ánh mắt là một màu xám xịt khiến người ta rùng mình. Hắn như một nhành lan đang héo úa dần. Ngón tay hắn run rẩy nhích lại gần, chạm vào mũi giày ta. Trên mặt hắn, dưới thân hắn toàn là máu, nước mắt không ngừng tuôn rơi, hắn run rẩy gọi thêm một tiếng: “…… Như Ý.”
Mẹ kiếp! Ta một chân đá văng tay hắn ra, ghê tởm đến mức nổi cả da gà. Chẳng quản được nhiều nữa, ta bỏ lại một câu “Sư đệ chờ đó, ta đi gọi người đến giúp” rồi thẳng bước không thèm quay đầu lại. Quá ghê tởm, ánh mắt này của Phỉ Thiên Sơn càng giống đời trước hơn bao giờ hết, mỗi giây ở cạnh hắn đều là sự tra tấn tinh thần đối với ta. Hắn còn nói thêm câu gì đó nhưng gió quá lớn, lời chưa kịp truyền tới tai ta đã bị thổi tan biến.
Đêm trước đại hôn, tân lang nhảy vực tự sát, hỉ sự suýt chút nữa biến thành tang lễ. Nhà họ Phỉ sáng sớm hôm sau đã sai người dỡ bỏ đèn lồng và hỉ đường, đưa Phỉ Thiên Sơn cùng lễ vật trở về. Hắn tuy lớn lên cùng ta nhưng chỉ là mượn linh tuyền của Thiên Thủ Phong để dưỡng bệnh chứ không chính thức bái sư.
Con cái nhà người ta ở sư môn bị bắt nạt, bị đánh đến mức lưng đầy máu, lại bị bức hôn đến mức u uất phải nhảy vực, nhà họ Phỉ nổi trận lôi đình, lập tức làm thủ tục “chuyển trường”, còn rêu rao khắp nơi khiến sư phụ ta bị mắng cho vuốt mặt không kịp. Sư phụ tức đến mức bế quan, tiểu sư muội thì bị phu nhân nhà họ Phỉ cào cho rách cả mặt, ở trong phòng hết thắt cổ lại đâm đầu vào tường, vật vã suốt bảy ngày đêm mới chịu yên phận.
Sau khi nàng ta yên ổn, Tiêu Tịch lén chạy đến tìm ta. Đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện bình tĩnh như thế này, nói đúng hơn là hắn nói còn ta chẳng buồn tiếp lời tên “não yêu đương” này.
“Sư tỷ, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?” Cậu nhóc năm nào giờ đã là một nam nhi cao lớn, vai rộng chân dài, hắn ngồi xổm trước mặt ta trông hệt như một con báo đen đang ủ rũ. “Rốt cuộc là sai ở đâu? Nhà họ Phỉ tra ra trong thuốc của Đại sư huynh có thôi tình tán, nhưng tại sao tiểu sư muội lại làm vậy? Nàng không phải hạng người thiếu tự trọng như thế……”
Ta trợn trắng mắt. Sai là ở chỗ Đại sư tỷ của ngươi đây này. Nếu cứ theo đúng kịch bản thì người đau khổ duy nhất hiện giờ chỉ có mình ta, còn các ngươi vẫn là huynh muội tình thâm, đoàn kết hòa hợp.
Tiêu Tịch không biết ta đang nghĩ gì, hắn gãi mặt, khổ sở tìm cách bào chữa cho tiểu sư muội thân yêu. “…… Sư muội rất tốt, lạc quan và kiên cường. Ban ngày nàng cố gượng cười để làm vui lòng chúng ta, đệ biết nàng thực ra cảm thấy mình không thuộc về nơi này, sợ hãi sẽ bị chúng ta bỏ rơi.”
Giọng hắn trầm xuống: “Sư tỷ có biết không, rất nhiều lần đệ đi đêm đều thấy sư muội đang luyện kiếm. Nàng chỉ ở Trúc Cơ kỳ, tay chân lạnh buốt đến trắng bệch, cổ tay sưng đỏ mà vẫn không buông kiếm…… Rõ ràng tỷ và đệ đều biết nàng chẳng thể tiến thêm bước nào nữa.”
Ta khẽ nhướng mày, một tiểu sư muội như thế quả là ta chưa từng thấy qua.
“…… Nàng rõ ràng không cần phải liều mạng như vậy, chúng ta đều biết nàng khổ cực nên chẳng ai coi thường nàng nửa phân, đệ ——” Hắn vùi đầu vào hai bàn tay, đau đớn nói: “Ngày đó chính đệ là người theo sư phụ xuống núi cứu nàng ra khỏi nơi đó. Thấy chúng ta, nàng tuy sợ hãi nhưng vẫn cố che chở cho một bé gái nhỏ hơn…… Vốn tưởng chỉ là gặp mặt một lần, ai ngờ nàng lại lấy ra miếng ngọc bội để nhận người thân. Sư tỷ có biết lúc đó đệ cảm thấy thế nào không? Vừa vui mừng vừa xót xa, lại vừa thấy hổ thẹn vì niềm vui của chính mình…… Đệ đã tự hứa với lòng mình rằng nhất định phải bảo vệ nàng, không bao giờ để nàng phải lộ ra vẻ mặt đó nữa.”
“Sư tỷ……” Hắn ngước nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe, hệt như ngày xưa khi bị thương hay bị mắng đều tìm đến ta để cầu xin sự an ủi và công nhận. “Sư tỷ, có phải đệ đã làm sai điều gì không?”
“Ngươi đương nhiên làm sai rồi.” Ta không xoa đầu hắn như mọi khi mà bình thản nói: “Nếu có sự lựa chọn, chẳng ai muốn làm kẻ yếu, suốt đời phải nương tựa vào sự bảo bọc của người khác để sống qua ngày.”
Hắn ngơ ngác.
“Ngươi nói bảo vệ nàng, nhưng ngươi đã thực sự làm được chưa?” Ta hỏi, “Lễ bái sư, ta ngất xỉu, ngươi không ở bên cạnh sư muội mà lại chờ ta tỉnh lại để chất vấn. Lúc luyện Ngọc Dao Kiếm, sư muội khóc nói từ bỏ, ngươi cũng chẳng thèm tranh đấu cho nàng, dù trong lòng ngươi biết rõ đó là cơ hội duy nhất của nàng.”
Mặt hắn trắng bệch, ta chẳng cho hắn cơ hội trốn tránh, tiếp tục đánh đòn chí mạng: “Lúc hái hoa Huyền Lăng, chỉ vì một câu nói của ta mà ngươi đứng yên chờ đợi. Lúc sư muội rơi xuống vực, người đầu tiên đón được nàng là Phỉ Thiên Sơn chứ không phải ngươi. Lúc Lưu Ảnh Thạch bị lộ, ta bảo ngươi đổi mặt sư muội thành mặt ta, khi sư phụ quát ngăn lại, có phải trong lòng ngươi đã thầm thở phào nhẹ nhõm không?”
“Sư tỷ, đệ… đệ…” Tiêu Tịch muốn bào chữa nhưng những gì ta nói đều là sự thật, hắn chẳng thể thốt nên lời.
“Bên ngoài, ngươi luôn chạy đôn chạy đáo vì sư muội. Nhưng thực tế, phàm là những việc đòi hỏi ngươi phải hy sinh bản thân, ngươi đều không làm.”
“Tiêu Tịch, ngươi lấy tư cách gì mà nói hai chữ bảo vệ?”