Chương 13: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính Chương 13
Truyện: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính
Lại là câu nói đó. Ta vứt Tiêu Tịch sang một bên, rút kiếm ra. Nếu bọn họ đã quyết tâm xé rách mặt, ta cũng đã sẵn sàng cho một trận “cá chết lưới rách”.
Trong lúc đang giằng co, một giọng nói khàn đặc đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
“Ta cưới.”
Phỉ Thiên Sơn xoay người, chẳng nhìn bất kỳ ai, đoan chính dập đầu trước sư phụ. Giọng hắn vang vọng trong không gian vắng lặng: “—— Ta cưới.”
Phỉ Thiên Sơn đã gật đầu, Thiên Thủ Phong lại khôi phục vẻ hòa thuận như xưa. Sư phụ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, giao phó cho ta lo liệu hôn sự vì tiểu sư muội còn nhỏ. Ta giữ đúng phong thái của một người trưởng thành, mỉm cười nhận lời. Cứ như thể những hiềm khích trước đó chưa từng tồn tại.
Các tu sĩ tuy luôn miệng nói phải cắt đứt hồng trần, nhưng lễ nghi tôn ti trong hồng trần thì chẳng thiếu một thứ gì. Sư phụ vừa là thầy vừa là cha, trong giới tu chân tựa như một ngọn núi lớn, vừa là sự bảo vệ nhưng cũng là áp lực đè nặng. Ta tuy có khả năng phản sư môn, nhưng sau khi phản rồi thì đi đâu?
Phụ mẫu ta mất sớm, Ngọc gia giờ đã đổi chủ qua mấy đời, chỗ của mình sao có thể để kẻ khác ngủ ngáy? Bọn họ nhất định sẽ không cho phép một Nguyên Anh như ta nhận tổ quy tông. Huống hồ hành tẩu bên ngoài mà không có sư môn làm chỗ dựa thì chẳng khác nào đứa trẻ mồ côi, ai cũng có thể đến bắt nạt.
Ta là kẻ thực tế, nên không những không đi, còn tiện tay đoạt luôn kịch bản của nam chính, khiến mọi chuyện rối tung rối mù lên như thế này. Đời trước làm gì có đoạn tình tiết đại hôn này đâu.
Chỉ trong vài ngày, Thiên Thủ Phong đã rợp bóng mây hồng, biến ngọn núi thanh vắng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Ta ngước nhìn bầu trời, nén sâu những nghi hoặc trong lòng. Thiên đạo vô tư, thần linh cho ta trọng sinh một lần nữa rốt cuộc là có dụng ý gì? Muốn ta phải làm gì đây?
Ngay từ lúc trọng sinh, ta đã lờ mờ đoán được câu trả lời nhất định có liên quan đến tiểu sư muội. Đêm trước đại hôn, tiểu sư muội thử áo cưới, phượng hoàng ngậm minh châu trên mũ phượng, rèm ngọc lung linh, y phục đỏ như lửa. Nhưng trên mặt nàng không có nụ cười, nàng lặng lẽ nhìn mình trong gương, đôi mắt thế mà lại ngấn lệ.
Thấy ta nhìn, nàng vội vàng nở nụ cười: “Sư tỷ đừng trách, muội chỉ là nghĩ đến phụ mẫu đã khuất, nhất thời có chút thất lễ.”
Ta ôn tồn: “Bá phụ bá mẫu chắc chắn ở trên cao nhìn xuống, đang mừng cho muội đấy.”
Nàng hơi thất thần, ta giúp nàng chỉnh lại đai lưng rồi lui ra ngoài, để nàng có thời gian yên tĩnh một mình. Đời trước ta cũng từng nghĩ, khi ta chết thảm như vậy, cha mẹ tu sĩ cùng cha mẹ kiếp trước của ta liệu có nhìn thấy không? Nếu có, chắc họ phải đau lòng lắm.
Trước khi xuyên không, ta từng ghét cái tên mình vô cùng vì nó “quê mùa”, đám bạn nhỏ cứ xem phim “Hồ lô biến” là lại đuổi theo ta hét: “Như ý như ý, theo ý ta đây, mau mau hiển linh”. Ta khóc chạy về nhà, ba ta sẽ hầm hầm xắn tay áo chạy đến trường mẫu giáo dọa lũ trẻ, còn mẹ ta thì ngồi xuống dịu dàng giải thích với chúng rằng “Như ý” là cát tường như ý, là vừa lòng đẹp ý, là vạn sự như ý.
Nhưng chẳng hiểu sao một chuyến xuyên không lại khiến ta chết nơi đất khách quê người, chẳng cát tường, chẳng đẹp ý, cũng chẳng thể vạn sự theo ý mình. Ta cúi đầu đi bên bờ hồ, kìm nén nước mắt. Ta cứ ngỡ chết đi là có thể về nhà, nhưng ông trời lại đưa ta quay về đây, phải chăng muốn nói với ta rằng ta vĩnh viễn không thể trở về nữa?
“Sư tỷ.”
Ta quay người lại, đêm khuya sương lạnh giá buốt, vậy mà Phỉ Thiên Sơn lại mặc một thân hỉ phục đỏ rực, đứng lù lù phía sau ta như bóng ma. Đang định bỏ đi, hắn cười thê lương: “Sư tỷ không cần tránh đệ như tránh rắn rết, tỷ đã bảo đệ ích kỷ, thì giờ đệ liền thật sự ích kỷ một lần vậy.”
Ta cảnh giác: “Ngươi muốn làm gì?”
“…… Đệ dùng hôn sự này để bảo vệ sư tỷ một lần, đổi lại, sư tỷ đi cùng đệ tới một nơi được không?”
Phỉ Thiên Sơn đưa ta tới đoạn nhai ở hậu sơn. Trăng mờ sao thưa, gió lạnh rít từng hồi, dưới đáy vực truyền tới tiếng quỷ khóc sói gào như thể đang họa theo cảnh tượng này. Ta thấy sống lưng lạnh toát khi thấy Phỉ Thiên Sơn từng bước lùi lại phía sau, gót chân đá trúng một viên đá nhỏ, viên đá rơi xuống vực sâu không thấy tiếng vọng.
Hỉ phục đỏ rực càng khiến gương mặt hắn thêm tái nhợt, ánh mắt đau đớn vụn vỡ: “Đệ biết giờ có nói gì cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng sư tỷ, ngày hôm đó đệ thực sự bị người ta tính kế, đệ ——” Đột nhiên hắn cúi đầu cười tự giễu, “Thôi, dù sao tỷ cũng chẳng quan tâm.”
Ta mỉa mai: “Ngươi cũng có tự trọng đấy.”
Rõ ràng là một câu châm chọc, nhưng hắn nghe xong lại nở nụ cười: “Sư tỷ, tỷ có từng thích đệ không, dù chỉ một chút thôi? Nếu giờ đệ nhảy xuống đây, tỷ có đón lấy đệ không?”
Đúng là bệnh hoạn! Ta quay người bỏ đi: “Ngươi nhảy xuống đi rồi biết.”
Diễn, cứ việc diễn đi, diễn cái trò khổ tình cho ai xem! Chính vì có loại nam chính như ngươi mà đám nhân vật phụ như chúng ta mới khổ sở thế này đấy!
Mới đi được vài bước, phía sau bỗng vang lên tiếng động lớn, ta giật mình quay lại thì thấy khoảng không trống rỗng. Tên nhãi này dám nhảy thật sao?