Chương 12: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính Chương 12
Truyện: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính
Hắn im lặng lắng nghe, đến đây thân hình đột nhiên run rẩy dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi. Chiếc áo khinh cừu trắng như tuyết đã bị vấy bẩn, gương mặt trắng như ngọc cũng không còn sạch sẽ, hắn dùng ống tay áo lau vệt máu trên đất, những giọt máu rơi xuống ống tay áo, đọng lại trên đầu ngón tay.
Hắn khàn giọng nói: “Ta…… Ta chưa bao giờ nghĩ như thế.” Hắn cúi đầu, bóng lưng gầy gò hơi run rẩy, “Sư tỷ, đừng giận nữa…… Đệ đi đây.”
Chuyến viếng thăm của Phỉ Thiên Sơn khiến lòng ta rối bời, buộc phải bế quan tu luyện. Sau khi xuất quan, ta chẳng màng đến ai, trực tiếp nhận mấy nhiệm vụ xuống núi trừ yêu.
Chuyến đi này khá xa, khi quay lại chân núi Thiên Thủ Phong, ta thấy xuất hiện thêm nhiều quầy hàng rong và tu sĩ qua lại cũng đông hơn hẳn. Chẳng cần lắng nghe cũng biết bọn họ đang bàn tán cùng một chuyện:
“Không ngờ Ngọc Diện công tử vốn lạnh lùng như vậy mà khi làm chuyện đó lại điên cuồng đến thế, thật khiến người ta vừa kinh vừa sợ.”
“Nhất định là do nữ tu tên Vân Phong Khinh kia quyến rũ hắn! Nhìn bộ dạng lẳng lơ của nàng ta kìa, chắc là đang hưởng thụ lắm đấy!”
“Hừ! Ta thấy đám nữ tu Hoan Hỷ Tông nhìn vào cũng phải hổ thẹn mà xin lĩnh giáo kỹ xảo ấy chứ! Ngươi hỏi kỹ xảo gì ư? Đương nhiên là……”
Hai người cười cợt rời đi, ta đứng sững tại chỗ, tâm thần rúng động. Là người từng trải, ta quá hiểu đây là đoạn tình tiết nào. Nhưng ở đời trước, kẻ mang danh quyến rũ Phỉ Thiên Sơn là ta. Đời này, cớ sao lại thành tiểu sư muội?
Ta ngự kiếm về tông môn, mọi người đều đang tụ tập ở chủ điện. Phỉ Thiên Sơn đang quỳ, lưng đầy vết máu, còn tiểu sư muội thì tựa vào lòng sư phụ mà khóc đến tê tâm liệt phế.
“Sư huynh không muốn chịu trách nhiệm, không cưới thì thôi, hà tất phải vu khống muội hạ dược huynh?” Nàng khóc đến sưng cả mắt, hổn hển nói, “Danh tiết của nữ tử quan trọng nhường nào, muội và huynh có thâm cừu đại hận gì mà muội phải hy sinh cả đời để hãm hại huynh?”
“Sư huynh không thích muội thì cũng không được sỉ nhục muội như thế! Muội… muội thà đâm đầu chết quách đi cho xong!”
Trong điện một phen hỗn loạn, cuối cùng tiểu sư muội bị sư phụ và Tiêu Tịch ngăn lại, thần sắc rã rời. Tiết Dung tắt nụ cười, nhìn Phỉ Thiên Sơn bằng ánh mắt đầy ác ý: “Ai mà chẳng biết sư huynh và sư muội tình cảm thắm thiết nhất, ngay cả sư tỷ cũng chẳng bằng. Chuyện này xảy ra, chắc chắn là do đôi bên tình nguyện rồi.”
Giọng Phỉ Thiên Sơn khàn đặc, mỗi lời nói ra đều kèm theo máu tươi trào ra khóe miệng.
“Ta không cưới.”
Tiểu sư muội nức nở: “Lưu Ảnh Thạch đã lan truyền khắp nơi, nếu sư huynh không cho Phong Khinh một lời giải thích, bảo muội làm sao còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa?”
Ta ẩn nấp hơi thở ngồi xổm ngoài cửa, có lẽ do lòng dạ đang rối loạn nên sư phụ cũng chẳng phát hiện ra ta, thế là ta được xem một màn kịch hay. Ai, giá mà có thêm đĩa hạt dưa thì tuyệt biết mấy.
“Ta nghĩ ra rồi!” Tiêu Tịch đột nhiên hăng hái lên tiếng, “Chỉ cần dùng pháp thuật đổi khuôn mặt của sư muội trong Lưu Ảnh Thạch thành người khác là được chứ gì!”
Tiết Dung trầm ngâm: “Đây cũng là một cách hay, nhưng biết đổi thành ai bây giờ? Thuật đổi mặt đòi hỏi độ chính xác cực cao, chúng ta lại không thân thiết với nữ tu nào khác, trong tông môn chỉ có sư muội và……”
Miếng dưa đang ăn dở bỗng vướng ở cổ, ta nổi trận lôi đình, hận không thể xé nát miệng Tiết Dung!
Tiêu Tịch: “Đổi thành mặt của sư tỷ là xong!”
Lời vừa thốt ra, cả căn phòng im lặng phăng phắc, vậy mà hắn vẫn liến thoắng liệt kê những cái “lợi”. “Thứ nhất, sư tỷ nhân duyên tốt, để giữ thể diện cho tỷ ấy chắc chắn người khác sẽ không rêu rao đại sự. Thứ hai, sư tỷ và sư huynh vốn là thanh mai trúc mã, nhất thời không kiềm chế được cũng là chuyện dễ hiểu. Thứ ba, sư tỷ dũng cảm kiên cường, chắc chắn sẽ không bị dăm ba lời đồn nhảm làm khó, ta thấy —— ái chà chà!”
Ta hiện thân, giáng một chưởng đánh bay Tiêu Tịch ra ngoài! Ta đá hắn như đá túc cầu, khiến hắn rụng sạch răng, máu tươi vương vãi từ cửa điện vào tận nội đường. Cuối cùng, một tiếng quát lớn của sư phụ mới cứu được mạng chó của hắn.
“Đủ rồi! Hắn chẳng qua chỉ đùa với con một chút thôi mà?”
“Nói đùa?” Ta túm cổ áo Tiêu Tịch, tay đặt lên chuôi kiếm, đưa mắt nhìn quanh: “Nhưng con thấy sắc mặt mọi người hình như đều cho rằng kế hoạch này rất tuyệt diệu đấy chứ.”
Sư phụ bất đắc dĩ: “Con là sư tỷ……”
Ta cắt lời người: “Con có một ý kiến còn tuyệt diệu hơn, mọi người có muốn nghe thử không?”
Nở nụ cười lạnh lùng, ta nói: “Đổi thành mặt của Nhị sư đệ chẳng phải tốt hơn sao? Thứ nhất, sư đệ tính tình hào sảng, bạn bè khắp nơi, người khác chắc chắn sẽ không cười nhạo hắn. Thứ hai, nam tử với nam tử chẳng phải sẽ gây chấn động hơn nhiều sao, vừa hay khiến mọi người quên sạch vụ bê bối của tiểu sư muội. Thứ ba, sư đệ vốn rộng lượng lại hết lòng vì tiểu sư muội. Hy sinh bản thân để thành toàn cho sư muội, chắc chắn hắn sẽ rất sẵn lòng thôi.”
Ta lắc mạnh Tiêu Tịch trong tay, dí sát mặt vào hắn: “Ngươi thấy đúng không, sư đệ?”
“Hoang đường!” Sư phụ tức giận đến mức râu cũng run bần bật, “Con là sư tỷ, sao có thể bôi nhọ sư đệ mình như thế, lẽ nào con không quan tâm đến thanh danh của nó sao? Con bảo sau này nó còn mặt mũi nào nhìn đời nữa?!”
Ta bình tĩnh nhìn người: “Vậy còn con? Thanh danh của con thì người không quan tâm sao?”
Sư phụ bối rối né tránh ánh mắt ta, tay vuốt râu càng nhanh, mắt láo liên: “Con là Đại sư tỷ……”