Chương 11: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính Chương 11
Truyện: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính
Tiết Dung đi chưa được bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Tuần này, Phỉ Thiên Sơn cứ có rảnh là lại đứng trước động phủ ta, trông chẳng khác nào oan hồn đòi mạng, lần nào cũng đợi đến khi trời hửng sáng mới chịu rời đi.
Lũ ruồi nhặng này tuy không làm ta bị thương nhưng lại gây phiền nhiễu và khiến ta thấy ghê tởm.
Ta lạnh mặt chất vấn: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Muốn “họa thủy đông dẫn”? Dùng ta để kích thích tiểu sư muội ghen tuông sao? Đối với tên lòng dạ hiểm độc này, không thể dùng tư duy của người thường để suy xét được.
Phỉ Thiên Sơn ngẩng đầu, hàng mi khẽ chớp khiến những hạt băng nhỏ đọng trên đó rơi xuống. Hắn tỉ mỉ chỉnh trang lại y phục, thi triển thuật làm sạch, cứ lề mề chậm chạp mãi không thôi. Đợi đến khi xong xuôi, hắn mới khẽ nói: “Sư tỷ, đệ muốn nói chuyện với tỷ.”
“Miễn bàn, tiễn khách.”
Ta định quay lưng đi thì một giọng nói đã níu giữ bước chân ta lại.
“Là về tiểu sư muội!” Giọng hắn run rẩy, “Sư tỷ…… Cầu xin tỷ.”
Một lát sau, Phỉ Thiên Sơn khép nép ngồi trên ghế, ta thì vắt chân chữ ngũ: “Nói đi.”
“Đệ không thích tiểu sư muội. Đệ tặng nàng Thái Thanh Ngọc Dịch Đan là để sư phụ đừng nhắm vào Ngọc Dao Kiếm của tỷ nữa. Đệ giao hảo với nàng là vì nàng có thể dạy đệ cách theo đuổi nữ tử mình thầm mến. Ngày ấy dưới vực sâu, người đệ muốn cứu cũng không phải nàng, đệ cứ ngỡ… người rơi xuống vực là tỷ.” Những lời hắn thốt ra khiến ta nổi cả da gà, “Người đệ thích là tỷ, sư tỷ ạ.”
Câu nói ấy như một chiếc chìa khóa, một chiếc rìu bổ toang lồng sắt ký ức, vô số mảnh vỡ mà ta đã cố sức lãng quên bỗng chốc ùa về. Trong đầu vang lên một tiếng “choang”, hệt như có một sợi dây đàn vừa đứt. Ta thấy đầu óc choáng váng, phải dùng sức vịn vào góc bàn, ống tay áo gạt đổ chén trà bên cạnh. Tiếng đổ vỡ ấy đưa ta trở về đêm hôm đó của đời trước.
—— Ta thích tỷ, Như Ý.
—— Tỷ chỉ là mất đi danh dự, nhưng tiểu sư muội suýt chút nữa đã mất mạng vì tỷ!
Khi hoàn hồn lại, trong tay ta đã bóp nát một mảnh đá vụn, Phỉ Thiên Sơn lo lắng nhìn ta: “Sư tỷ?”
Hắn ghé lại quá gần, trên người tỏa ra mùi hương hoa gì đó khiến ta thấy lợm giọng. Tay chân ta lạnh ngắt, mặt tái nhợt, giáng cho hắn một cái tát thật mạnh.
“Đừng Có Lại Gần Đây!”
Cái tát ấy như phá tan một lời nguyền. Sức lực và lý trí quay trở lại, Phỉ Thiên Sơn ôm mặt ngẩn ngơ nhìn ta, như thể đang chất vấn vì sao. Ta hít hà từng hơi thật sâu, ngón tay run rẩy chỉ ra phía cửa: “Cút Ngay! Chuyện giữa ngươi và tiểu sư muội thế nào không cần giải thích với ta, ta cũng chẳng hề bận tâm! Phỉ Thiên Sơn, ngươi nhớ cho kỹ, dù những lời ngươi nói là thật thì Ngọc Như Ý ta cũng sẽ không bao giờ yêu một kẻ vì ân cứu mạng! Mọi toan tính và suy xét của ngươi đều khiến ta thấy ghê tởm!”
Thấy hắn vẫn đứng sững ra đó, ta vớ lấy chén trà ném thẳng vào người hắn. Hắn không tránh, máu từ trán chảy xuống nhuộm đỏ nửa khuôn mặt. Ta quay mặt đi, không muốn nhìn hắn thêm giây phút nào nữa.
Nực cười, thật quá nực cười. Hắn và ta lớn lên bên nhau, vậy mà sự hiểu biết của hắn về ta vẫn nông cạn đến mức khiến ta căm phẫn. Thật lòng yêu thích và theo đuổi một người mà lại không chịu bày tỏ rõ ràng, trái lại còn đi học hỏi những “kỹ năng yêu đương” từ một kẻ chẳng hiểu gì về ta, rồi tự phụ rằng làm vậy ta sẽ yêu hắn.
Cái ta cần chưa bao giờ là kiểu tình cảm tính toán chi li, như một cuộc trao đổi ngang giá, phải dự đoán được kết quả mới chịu bỏ ra chân tình!
Giây phút này, con người Phỉ Thiên Sơn cùng với quá khứ không thể chôn vùi của chúng ta đã hoàn toàn tan nát. Hắn không còn là viên ngọc trắng thuần khiết hay bông tuyết lạnh lùng, mà là vũng nước mương bẩn thỉu, dù có thay hình đổi dạng thế nào cũng không che giấu nổi bản chất đáng ghét bên trong.
“Tại sao ngươi lại nói những lời này với ta?” Ta chất vấn, “Ngươi lấy tư cách gì mà nói cho ta nghe? Ngươi thấy mình bị hiểu lầm, ngươi uất ức, ngươi không cam lòng, ngươi tưởng rằng khi nói ra sự thật ta sẽ thấy hổ thẹn vì đã trách lầm ngươi, rồi sẽ cảm động mà tha thứ cho ngươi sao?”
Hắn không chịu đi, ta liền vớ lấy mọi thứ trong tầm mắt mà ném vào người hắn. “Phỉ Thiên Sơn! Sao ngươi lại tự phụ đến thế! Kẻ đưa ngọc dịch đan là ngươi, kẻ trò chuyện vui vẻ với tiểu sư muội là ngươi, kẻ muốn diễn màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân vẫn là ngươi! Ngươi tưởng rằng chỉ cần nói mọi việc đều là vì ta, phủ nhận tình cảm với tiểu sư muội là ngươi sẽ trở nên trắng trong không tỳ vết sao?”
Ta hằn học trừng mắt nhìn hắn: “Kẻ tâm xà khẩu Phật thực sự chính là ngươi, kẻ đầy bụng toan tính chính là ngươi, kẻ trốn tránh trách nhiệm không dám đối mặt với hiện thực vẫn là ngươi! Ngươi ích kỷ, nhu nhược, do dự không quyết đoán —— hạng người như ngươi, lấy cái gì mà đòi ta phải thích?”