Chương 10: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính Chương 10
Truyện: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính
Một tháng sau, ba mươi sáu đạo lôi kiếp dữ dội giáng xuống nhưng cuối cùng cũng phải bại lui trước ta. Ta niệm một đạo pháp quyết, tẩy sạch bụi trần quanh thân rồi ngự kiếm bay ra khỏi hậu sơn. Cả vùng hậu sơn bị thiên lôi đánh cho đen kịt, may mà có cấm chế nên không ảnh hưởng đến động phủ của ta.
Bên ngoài cấm chế, các sư đệ sư muội tụ tập đông đủ, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng phức tạp. Có lẽ là kiểu chướng mắt ta nhưng lại không làm gì được ta chăng!
Ta nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngoại trừ Phỉ Thiên Sơn ra thì những người khác đều vây lại chúc mừng ta. Ta xuyên qua khe hở của đám đông, liếc nhìn hắn một cái. Dù tiết trời ấm áp đã đến nhưng hắn vẫn khoác áo khinh cừu, ôm lò sưởi tay, những ngón tay đan vào nhau trắng như ngọc lộ rõ mạch máu xanh lơ, trông vẫn suy nhược như ngày nào.
Cổ tay hắn chắc đã lành hẳn, dù sao hắn cũng được lòng người hơn ta, nhất định là có nhiều người chăm sóc. Ta tỏ vẻ mệt mỏi, tiểu sư muội lập tức tinh ý nói: “Sư tỷ chắc đã mệt, chúng ta đi trước thôi.”
Ba người bọn họ cười nói ồn ào rời đi, chỉ còn lại mình Phỉ Thiên Sơn rớt lại phía sau, không ngừng quay đầu nhìn ta. Nhìn dáng vẻ hắn, chẳng giống kẻ được nuông chiều, mà lại như đang bị cô lập.
Nếu là đời trước, ta nhất định sẽ đứng ra hòa giải, khuyên nhủ để bọn họ làm lành, nhưng đời này, chuyện đó can hệ gì đến ta?
Ta không chút do dự, quay người vào phòng, đắp chăn ngủ một giấc ngon lành. Tiếng bước chân do dự của hắn quanh quẩn trước động phủ ta hồi lâu, cuối cùng cũng rời đi.
Bầu không khí trên Thiên Thủ Phong dạo gần đây trở nên kỳ quái vô cùng.
Sau này ta mới biết, trong thời gian Phỉ Thiên Sơn bị gãy cổ tay, tiểu sư muội đã tận tình chăm sóc hắn ngày đêm không rời. Đáng lẽ đó phải là cơ hội để tình cảm thăng hoa, nhưng sau khi vết thương lành, hắn lại trốn tránh nàng như trốn ôn thần.
Mỗi khi tiểu sư muội khóc, Tiêu Tịch lại tìm hắn gây phiền phức, còn Tiết Dung thì mặc kệ tất cả, cứ vui sướng khi người gặp họa mà chạy đến hóng chuyện với ta, đuổi thế nào cũng không đi.
“…… Đáng đời, đã hưởng thụ sự chăm sóc của sư muội rồi còn bày đặt làm bộ làm tịch gì nữa?”
Nghe vậy, ta hồ nghi hỏi hắn: “Chỉ là giặt khăn ấm, đút vài viên đan dược, thế mà gọi là tốt sao?”
Tiết Dung ngẩn người ra một lúc, hắn nghiêng đầu nhìn ta, rồi như thói quen liền vội vàng đổi giọng theo ta: “Sư tỷ nói đúng, sư muội chẳng qua chỉ làm vài việc vặt vãnh mà đã muốn hiệp ân báo đáp, chẳng trách Phỉ Thiên Sơn không thích nàng.”
Ta lắc đầu, im lặng không nói. Bởi ta nhớ lại đời trước, bọn họ cũng từng khoe khoang với ta rằng tiểu sư muội chu đáo và săn sóc thế nào. Nào là mài mực giúp, nào là dâng khăn thơm sau khi tập luyện, tặng quà nhỏ khi hoàn thành nhiệm vụ, thi thoảng lại mang đồ ăn ngon đến “vỗ béo”. Khi nhắc đến những chi tiết ấy, ai nấy đều si mê, hạnh phúc.
Nhưng bọn họ lại không nhớ rằng ta cũng đã từng làm những việc đó cho bọn họ, thậm chí còn làm nhiều hơn thế. Không, có lẽ bọn họ có nhớ, nhưng trong mắt bọn họ, đó là trách nhiệm hiển nhiên chứ không phải sự quan tâm đặc biệt.
Chỉ vì ta là Đại sư tỷ, nên việc ta không quản ngại gian khổ tìm kiếm đan dược cho Phỉ Thiên Sơn là hiển nhiên; việc ta dầm mưa dãi nắng bồi Tiêu Tịch luyện kiếm là hiển nhiên; việc ta chăm sóc Tiết Dung từ một kẻ đầy thương tích trở nên khỏe mạnh cũng là hiển nhiên.
Ta không có ý khoe khoang công lao, nhưng nếu bọn họ có chút lương tâm thì đã không liên tục hùa nhau dẫm đạp khi ta gặp nạn. Có lẽ vì nghĩ đến chuyện cũ nên sắc mặt ta hơi khó coi, lòng bàn tay chợt cảm nhận được hơi ấm mềm mại.
Ta cúi đầu, thấy Tiết Dung đang cọ đầu vào ngón tay ta, đôi mắt dài xếch nhìn ta từ dưới lên, đáy mắt ẩn chứa một tia thấp thỏm. Khi còn làm nô lệ, người ta thấy dung mạo hắn diễm lệ lạ lùng nên thường coi hắn như món đồ chơi để mua vui, từ đó hắn hình thành thói quen thích tựa vào chân người khác.
Sau khi đưa hắn lên Thiên Thủ Phong, ta đã bắt hắn sửa rất nhiều thói hư tật xấu, chỉ riêng điểm này là không tài nào sửa được. Trước kia, hắn thích nhất là nép vào lòng ta hoặc gối đầu lên đùi ta, có lẽ sau khi trọng sinh thấy thái độ ta gay gắt, hắn cũng trở nên nhạy cảm, chỉ dám thận trọng dán vào đầu ngón tay ta.
Ta lạnh lùng rút tay về, đẩy đầu hắn ra: “Bình luận bừa bãi về sư muội, phạt ngươi khắc mười khối bia đá, đi ngay.”
Ngày trước để mài giũa sát tính của hắn, mỗi khi hắn phạm lỗi ta lại bắt hắn khắc kiếm pháp lên bia đá, chiêu này cực kỳ hiệu quả. Đôi mắt Tiết Dung tối sầm lại, hắn ủ rũ rời đi. Trước khi đi còn giả bộ đáng thương: “Sư tỷ, tỷ thật nhẫn tâm.”
Ta phất tay áo đuổi hắn đi. Đúng là loại được hời còn khoe mẽ, lần nào khắc bia cũng chạy đến chỗ tiểu sư muội làm nũng, toàn là trò mèo của đám trẻ con đang yêu nhau.