Chương 9: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính Chương 9
Truyện: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính
Chẳng một ai bận tâm việc ta là kiếm tu mà lại gãy đi xương tay quan trọng nhất. Tiêu Tịch và Tiết Dung suốt ngày túc trực bên giường tiểu sư muội, chỉ có Phỉ Thiên Sơn thi thoảng đến thăm và bôi thuốc cho ta.
Hắn tuy không trách cứ, nhưng đôi môi mím chặt cùng vẻ lo âu lộ rõ khi ấy đã minh chứng rằng trái tim hắn cũng đã đặt nơi tiểu sư muội rồi.
Trong lòng ta không phải không có uất ức, nhưng ta là Đại sư tỷ, không thể tranh giành. Bọn họ càng bảo ta đố kỵ sư muội, ta lại càng phải chăm sóc nàng, thà hy sinh bản thân cũng muốn hoàn thành mọi việc tốt nhất.
Ta cứ ngỡ làm vậy có thể xóa tan định kiến của bọn họ, để tình cảm hòa hợp như xưa. Nhưng ta càng nỗ lực, bọn họ lại càng rời xa ta.
Bởi vậy, khi vết thương vừa lành, Phỉ Thiên Sơn thổ lộ tình cảm, ta mới có thể vui mừng đến thế. Chỉ tiếc rằng…
Giờ ngẫm lại, bình thuốc năm đó chắc hẳn cũng đã bị trộn lẫn thứ gì đó. Vì tiểu sư muội, hắn chẳng tiếc tốn công phí sức dàn xếp cục diện trên người ta suốt mấy tháng trời.
Ta chậm rãi hạ cánh xuống đất, đón nhận những ánh mắt hoặc giận dữ lôi đình, hoặc gượng cười gượng gạo, hoặc ẩn nhẫn lo âu từ các sư đệ.
Ta tiến lên, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Phỉ Thiên Sơn.
“Chát!”
Tiếng tát vang dội, vọng lại giữa thung lũng u tịch.
Tiêu Tịch trừng mắt kinh ngạc, Tiết Dung lại khẽ nhếch môi cười.
Phỉ Thiên Sơn ngẩn ngơ nhìn ta, gương mặt nghiêng đi, hiện rõ một dấu tay đỏ rực. Trong ánh mắt hắn nhìn ta chứa đựng nỗi đau, sự khó hiểu, kinh ngạc và cả vẻ không thể tin nổi.
Đôi môi nhạt màu hơi nứt ra, khóe miệng rỉ máu, hắn mấp máy phát ra một tiếng run rẩy: “Sư tỷ…”
Ngắn ngủi hai chữ mà hắn gọi đến bách chuyển thiên hồi, nghe mà khiến lòng người run rẩy: “Sư tỷ, vì sao lại đánh đệ?”
“Vì sao ư?” Ta hùng hồn chỉ tay vào tiểu sư muội đang nằm trong lòng Tiêu Tịch với gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, cứ như thể người bị thương là chính mình vậy: “Tiểu sư muội bị thương, ngươi lại đứng trơ ra đó? Còn không mau lấy linh dược ra trị liệu!”
Sau đó, ta một tay gạt Tiêu Tịch ra, đoạt lấy tiểu sư muội ôm vào lòng. Nàng khẽ cựa quậy, nhưng bị ta dùng sức đè lại. Ta bày ra vẻ mặt đau đớn thấu tận tâm can, gào lên: “Nếu không cứu được nàng, ta sẽ dùng mạng của ngươi để tuẫn táng!!!”
Lời vừa thốt ra, chim chóc trong rừng bay tán loạn. Cả sơn cốc vòng đi vòng lại tiếng hét của ta.
Phỉ Thiên Sơn đứng không vững, lảo đảo lùi lại hai bước, thê lương nâng đôi tay mình lên. Bên dưới ống tay áo rộng, cổ tay trắng lạnh đang gãy gập xuống một cách bất lực.
Đôi mắt Phỉ Thiên Sơn đỏ bừng, hắn chất vấn ta: “Sư tỷ, chẳng lẽ tỷ không nhìn thấy, đệ cũng bị thương sao?”
Ta lướt mắt nhìn qua loa, rồi chỉ vào vết thương đang rỉ máu trên mặt tiểu sư muội: “Xương gãy dễ lành, vết sẹo khó xóa. Tiểu sư muội hoa dung nguyệt mạo, nếu để lại sẹo hay phá tướng, ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không?”
Đoạn, ta quay sang quở trách Tiêu Tịch: “Hắn bị gãy cả hai cổ tay, ngươi còn không mau giúp hắn!”
“Á… ờ.” Tiêu Tịch như vừa bừng tỉnh sau giấc mộng, cẩn thận nhặt một miếng gỗ, gọt giũa cho vừa vặn: “Sư tỷ, dùng vật này để cố định xương cho sư huynh sao?”
“Nói năng ngớ ngẩn!” Ta tỏ vẻ thất vọng, “Ta bảo ngươi giúp hắn lấy linh dược ra, nếu không trị liệu ngay, vết thương của tiểu sư muội sắp tự khép lại mất rồi!”
Nghe vậy, Phỉ Thiên Sơn dường như không chịu nổi nữa mà lùi lại mấy bước. Hắn cười thê lương, khép đôi mắt lại, khóe mắt ướt át ửng hồng, chỉ có giọng nói là vẫn cố giữ vẻ bình thản: “Sư tỷ đối với sư muội thật là tình thâm nghĩa trọng. Thật khiến người ta hâm mộ.”
“Nói nhảm thật nhiều!” Tiết Dung vốn chướng mắt hắn nhất, liền vui sướng khi người gặp họa mà sờ soạn vào ống tay áo hắn, lôi ra mấy bình sứ đưa hết cho ta: “Sư huynh, nam tử hán đại trượng phu, huynh chỉ trầy da chút đỉnh mà đã so bì với tiểu sư muội rồi, không sợ làm sư tỷ cười chê sao.”
Ta chẳng màng đến dược hiệu, cứ thế đổ hết lên mặt tiểu sư muội. Bất chợt cổ tay bị ngăn lại, cúi đầu xuống, ta thấy tiểu sư muội đang nhìn mình bằng ánh mắt u uất.
“Đa tạ sư tỷ quan tâm, Phong Khinh không sao.”
Nàng ngẩng đầu, lại thẹn thùng nhìn về phía Phỉ Thiên Sơn: “Cũng đa tạ sư huynh, nếu không có sư huynh, Phong Khinh e là đã phải chịu khổ rồi.”
Ta sớm đã nhận ra cổ tay Phỉ Thiên Sơn bị gãy là do đỡ tiểu sư muội. Có điều chắc hắn cũng “quan tâm quá hóa loạn” nên quên mất trên người nàng có bao nhiêu pháp khí bảo mệnh. Đừng nói là ngã từ vách núi, dù có rơi từ tầng mây xuống thì cũng cùng lắm là gãy xương nhẹ mà thôi.
Đúng là một tên ngốc si tình chẳng thay đổi. Nhưng chút khổ tâm này cũng không uổng phí, nhìn biểu cảm như muốn ăn thịt người của Tiêu Tịch mà xem.
Trở lại Thiên Thủ Phong, tiểu sư muội bị mọi người cưỡng chế nằm giường dưỡng thương, còn ta vì tội trông coi không cẩn thận mà bị sư phụ mắng cho một trận. Ta giả vờ “thất thần sa sút” mà xin bế quan tu luyện.
Thực tế là ta cảm thấy cảnh giới có dấu hiệu lung lay, chuẩn bị đột phá Nguyên Anh.