Chương 6: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà Chương 6
Truyện: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà
Ta mỉm cười: “Trên đời này lại có gia đình tốt lành đến thế sao? Nhưng nương à, tục ngữ nói cứu ngặt chứ không cứu nghèo, nhà chúng ta đâu thể cứ dựa dẫm vào việc vay mượn để sống qua ngày mãi được.”
“Thì thế chứ lị”
Bà mẫu cũng sầu não: “Nhà ai sống mà chẳng muốn có của ăn của để? Nhưng khổ nỗi lực bất tòng tâm, chẳng có cách nào cả.”
Đêm đến, dưới ánh trăng nhạt nhòa, ta và Triệu Đắc Thiên trò chuyện về câu chuyện lúc bữa trưa.
Thực ra ban đầu Triệu gia cũng không đến mức nghèo rớt mồng tơi, trong nhà vốn có năm mẫu ruộng, cha chồng trước kia là người có học, ngày mùa thì xuống ruộng cày cấy, lúc nông nhàn thì dạy chữ cho trẻ nhỏ trong thôn, ngày lễ ngày tết lại đi viết câu đối xuân, cuộc sống xem như cũng đủ ăn đủ mặc.
Nhưng mấy năm trước cha chồng lâm bệnh nặng, để chạy chữa cho ông, trong nhà chẳng những tiêu sạch số tiền tích cóp, bán đi hai mẫu ruộng mà còn gánh thêm một khoản nợ nần chồng chất.
Để có tiền trả nợ, bà mẫu ngày đêm nhận khâu đế giày cho người ta, làm lụng vất vả đến mức đôi mắt mờ đi một nửa.
Sau khi cha chồng qua đời, Đắc Vạn lại thi đỗ vào thư viện, sinh kế gia đình từ đó càng thêm phần khốn đốn. Tuy nói hắn đã là một tú tài lang, nha môn trong huyện mỗi tháng ít nhiều có trợ cấp chút ít, nhưng chi phí của người học trò rất lớn, giấy mực bút nghiên đều đắt đỏ vô cùng, lại còn phải kết giao bằng hữu học hỏi bốn phương đều cần đến tiền bạc. Hơn nữa, thân thể bà mẫu thỉnh thoảng lại phải bốc thuốc uống, thế nên hiện tại cả gia đình chỉ trông cậy vào ba mẫu ruộng và tiền công làm thuê trên trấn của Triệu Đắc Thiên để chống chèo qua ngày.
Nhưng chỉ dựa vào việc bán sức lao động thì kiếm được bao nhiêu đồng tiền lẻ chứ?
Giật gấu vá vai, lo được đầu này lại hụt đầu kia, tiền bạc chẳng thấm vào đâu.
Đắc Vạn mỗi tháng phải nộp một lượng bạc tiền học và biếu thầy, tuy rằng lúc rảnh rỗi hắn có đi chép sách thuê để kiếm thêm chút tiền nhuận bút, nhưng nếu vì thế mà làm trễ nải kỳ Thi hương thì chẳng phải là tham bát bỏ mâm, nhặt hạt vừng mà bỏ mất quả dưa hấu hay sao?
“Trần gia có thể dựa vào việc buôn bán để lập nghiệp, thực ra nhà chúng ta cũng có thể thử xem sao.”
Nằm ở đầu giường đất, ta khẽ nói với Triệu Đắc Thiên đang nằm ở phía cuối giường cách đó vài thước.
“Ta cũng thường xuyên nghiền ngẫm chuyện này, nhưng Xuân Muội, đại nha đầu nhà Trần gia biết làm bánh vừng, còn ta thì lại chỉ biết bán sức cơ bắp mà thôi.”
Ta bật nhỏm dậy khỏi giường đất, hai mắt sáng rực nhìn về phía hắn: “Chàng không biết nhưng ta biết mà!”
“Nàng biết làm sao?”
“Đúng vậy, ta biết làm đậu phụ.”
Trong màn đêm tối mịt, Triệu Đắc Thiên cũng ngồi bật dậy, trong giọng nói không giấu nổi vẻ hăm hở muốn thử: “Làm đậu phụ có cần nhiều vốn không?”
“Hiện tại một đấu đậu nành trên trấn có giá hai mươi văn tiền, nếu thu mua tận gốc từ các hộ nông dân thì có lẽ còn rẻ hơn chút ít. Một đấu đậu nành ước chừng có thể làm ra năm mươi cân đậu phụ, mỗi cân ta bán với giá hai văn tiền, hoặc cũng có thể cho người ta dùng đậu nành để đổi. Ta tính toán rồi, quanh năm suốt tháng làm lụng, tuy không dám nói là đại phú đại quý, nhưng ít nhất cũng đủ để giúp Đắc Vạn an tâm đèn sách. Tiền vốn không cần nhiều đâu, ta có một chiếc vòng tay bằng bạc, ngày mai chàng đem lên trấn cầm cố xem sao, chắc là đủ đấy.”
“Như vậy sao được? Vòng tay của nàng thì nàng cứ giữ lại thật kỹ.” Hắn chém đinh chặt sắt từ chối lời đề nghị của ta.
Ta lại là người nghĩ sao nói vậy: “Có gì đâu chứ, coi như đây là chút lòng thành ta tạ ơn cứu mạng của chàng.”
Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng rỉ rả vang lên hết đợt này đến đợt khác, mỗi lúc một thêm rộn ràng. Dưới ánh trăng mờ ảo, Triệu Đắc Thiên lại nằm xuống, một hồi lâu sau không nghe thấy hắn nói năng gì nữa.
Ngay vào lúc ta tưởng hắn đã chìm vào giấc ngủ thì hắn lại đột ngột lên tiếng.
“Chuyện tiền vốn để ta tự nghĩ cách.”
Ta vạn lần không thể ngờ tới được, cách giải quyết của Triệu Đắc Thiên hóa ra lại là mặt dày sang nhà lão Trần vay tiền tiếp.
“Nhị tẩu, người nhà quê chúng ta vốn là như vậy mà, đi vòng quanh một hồi thì ai nấy đều có họ hàng thân thích với nhau cả, phải thường xuyên làm phiền qua lại thì tình cảm mới càng thêm khăng khít. Mấy năm trước nhị ca đã giúp gia đình Trần nhị cữu không ít việc đồng áng và dựng nhà, ngày Xuân Muội tỷ thành thân, ngay cả đệ cũng sang phụ giúp nhóm lửa đấy thôi.”
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ta, Đắc Quán đang ngồi xổm trên mặt đất vừa đan chiếc lồng nuôi dế vừa cười hì hì an ủi ta.
“Vậy được rồi, nhị ca chờ ta một chút, ta cũng muốn đi cùng.”
Sau bữa sáng, Triệu Đắc Thiên sửa soạn quần áo chỉnh tề gọn gàng, xách theo một bao nấm khô chuẩn bị sang nhà lão Trần, vừa đi ra tới cửa thì ta đã kịp thời đuổi theo. Ánh mắt hắn khẽ cười, gật đầu bảo: “Nàng cùng đi cũng tốt.”
Nhà lão Trần nằm ở đầu tây của thôn, mái ngói xám tường gạch xanh, cổng cao nhà lớn, trông vô cùng bề thế khí phái.