Chương 5: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà Chương 5
Truyện: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà
Hắn cởi giày leo lên giường đất, kéo chăn nệm dịch xuống tận phía cuối giường rồi cứ thế mặc nguyên quần áo nằm xuống, không hé môi thêm một lời nào nữa.
Ta có chút ngượng ngùng nằm xuống ở phía đầu giường đất, cảm thấy gò má nóng bừng lên, nhưng hôm nay phải chịu một trận kinh hãi, quả thật tinh thần đã mệt mỏi rã rời, suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày thứ hai, trời vừa tảng sáng, Triệu Đắc Thiên đã ra đồng cắt lúa mạch.
Bữa cơm đồng áng vốn đơn giản, một bát cháo đậu xanh ăn kèm dưa muối đã là một bữa ngon lành. Sau khi hầu hạ bà mẫu dùng bữa xong xuôi, ta đem mấy chiếc bánh ngô còn dư lại từ tối hôm qua hấp nóng lại, rồi đội nón lá ra đồng đưa cơm.
Triệu gia có ba mẫu ruộng lúa mạch, chút công việc này vốn chẳng đủ cho một mình Triệu Đắc Thiên làm, lúc ta ra đến nơi thì hắn đã gặt xong gần một mẫu ruộng.
“Nhị ca, ăn cơm thôi!”
Nghĩ tới nghĩ lui ta cũng chẳng biết nên xưng hô với hắn thế nào cho phải, thế là liền gọi thẳng là “Nhị ca”. Xưng hô như vậy vừa không quá xa lạ mà cũng chẳng quá thân mật, quan trọng nhất là ta có thể thuận miệng gọi ra được.
Triệu Đắc Thiên để trần hai cánh tay săn chắc màu đồng cổ, nghe tiếng gọi liền đứng thẳng dậy từ trong ruộng lúa mạch, từ đằng xa đi tới, trên tay không biết đang cầm thứ gì.
“Cho nàng này.”
Một tay hắn đón lấy bánh ngô, tay còn lại đưa một tổ chim nhỏ cho ta.
Ta mừng rỡ: “Trứng chim? Ở đâu ra thế này?”
“Lúc gặt lúa mạch phát hiện ra.”
Ta hí hửng đỡ lấy tổ chim nhỏ bên trong có bốn năm quả trứng chim: “Trong ruộng lúa mạch cũng có cái này sao?”
Triệu Đắc Thiên ngồi xuống bên bờ ruộng, vừa gặm bánh ngô vừa gật đầu: “Có chứ. Còn có cả sâu bướm lớn, thỏ hoang, thỉnh thoảng còn có cả rắn nữa.”
Vui vẻ đặt tổ chim sang một bên, ta mở bọc đồ lấy chiếc hũ gốm nhỏ ra rót cho hắn một bát cháo đậu xanh. Món cháo này đã được ta thả xuống giếng ngâm nước lạnh từ sớm nên mát rượi ngọt lịm, uống dưới trời nắng gắt quả thực không gì bằng.
“Chàng cứ ăn đi, để ta gặt lúa giúp chàng.”
Hồi còn ở Tiền gia, ta chỉ là một tỳ nữ chuyên nấu nướng trong gian bếp nhỏ, chưa bao giờ biết gặt lúa mạch là gì. Nhìn đồng lúa mạch vàng ruộm trước mắt nhấp nhô từng lớp sóng lúa, ta thấy vô cùng mới mẻ, liền cầm lấy liềm định xuống ruộng gặt thử.
Nhưng hắn lại nhanh tay giữ chặt lấy cổ tay ta: “Nàng nghỉ ngơi đi, để một mình ta làm là được rồi.”
Sức tay của hắn lớn kinh người, chỉ một cái bóp nhẹ đã khiến cổ tay trắng ngần của ta đỏ ửng lên, ta nhịn không được “úi chà” một tiếng rồi buông lỏng tay ra, trên mặt hắn lập tức thoáng hiện một vẻ bối rối xấu hổ.
“Nếu không chịu ngồi yên thì nàng đi mót bông lúa mạch rụng đi.”
Những bó lúa mạch gặt xong trên ruộng đều đã được hắn buộc lại thành từng bó chắc nịch, nhưng vẫn còn rơi rớt lại ít bông lúa vương vãi ngoài đồng trông rất lãng phí, thế là ta liền xách chiếc giỏ tre đi mót lúa.
Đến giữa trưa, hắn đẩy một xe đầy những bó lúa mạch, còn ta thì xách giỏ tre cùng một con thỏ hoang đang bị ngất xỉu, hai người cùng vui vẻ dắt nhau về nhà.
Ở nhà, một thiếu niên có dáng vẻ thư sinh gương mặt thanh tú đang loay hoay nấu cơm, vừa nhìn thấy ta, hắn liền vô cùng cung kính khom người hành lễ: “Nhị tẩu.”
Ta mỉm cười: “Đệ là Đắc Vạn phải không, sao hôm nay lại về nhà thế?”
“Thư viện cho nghỉ hai ngày để về phụ giúp mùa gặt ạ.”
“Thế thì đệ có lộc ăn rồi, hôm nay nhị ca của đệ nhặt được mấy quả trứng chim trong ruộng, lại còn bắt được một con thỏ hoang nữa đấy.” Ta hứng khởi giơ con thỏ lên khoe với hắn.
“Nhị tẩu vất vả rồi.”
Ta có chút không quen với vẻ khách sáo nho nhã này của gã thúc thúc tú tài này, liền bước nhanh vào bếp: “Nhị ca của đệ mới là người vất vả.”
Nước trong chiếc nồi lớn đang sôi sùng sục, Triệu Đắc Thiên nhanh nhẹn làm thịt con thỏ, còn ta thì nấu một nồi thịt thỏ kho tàu thơm phức cùng món bánh bột ngũ cốc áp chảo.
Trên bàn cơm, cả nhà Triệu gia lại một trận ăn uống như gió cuốn mây tan, đợi đến khi đã no nê, bà mẫu liền hỏi Đắc Vạn: “Tam nhi, tháng sau có phải đến hạn nộp tiền thúc tu cho phu tử ở thư viện rồi không?”
Đắc Vạn gật đầu: “Nương, người cứ yên tâm, hôm kia nha môn trong huyện có trợ cấp một ít, con chép thêm vài cuốn sách nữa là gom đủ tiền rồi.”
“Thế sao được, cứ chép sách mãi thì mắt mũi chẳng mấy chốc mà mù mất? Ngày mai để nương lại sang nhà lão Trần mượn một ít.”
Ta lấy làm lạ hỏi: “Nhà lão Trần giàu có lắm sao?”
Triệu Đắc Thiên gật đầu đáp: “Trần gia là đại tài chủ ở thôn Đào Thủy chúng ta, những năm trước đây nhà họ còn nghèo hơn cả nhà mình, chẳng qua mấy năm nay nhờ nghề bán bánh vừng và mở tiệm hoành thánh mà phất lên, còn xây được cả một tòa đại viện ba tiến (Có 3 lớp từ trước tới sau), cái sân đó trông còn bề thế, xa hoa hơn cả mấy hộ giàu có trên trấn nhiều.”
Ta là kẻ ghét nhất hai chữ “tài chủ”, cứ nghe thấy là toàn thân lại bứt rứt: “Đám tài chủ đều là lũ lòng dạ đen tối, vay tiền nhà họ chẳng phải sẽ bị tính lãi năm phần hay sao?”
Bà mẫu dùng đôi mắt vẩn đục lườm ta một cái: “Nàng dâu thứ hai chớ có nói càn, nhà lão Trần toàn là người nhân đức cả đấy. Năm xảy ra đại dịch bùng phát, nếu không nhờ có Trần gia giúp đỡ thì bà già này đã xanh cỏ từ lâu rồi, cả nam nhân của con nữa, cũng là nhờ Nhị nha đầu nhà họ dùng châm cứu cứu sống đấy. Hơn nữa, người ta có lòng bồ tát, cho vay tiền chưa bao giờ lấy một xu tiền lãi nào.”