Chương 20: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà Chương 20

Truyện: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà

Mục lục nhanh:

Thu Muội khẽ gật đầu một cái với sắc mặt bình thản: “Đúng vậy, ta bày ra đây chẳng qua là muốn cảnh cáo nàng, sau này nếu như không biết tự mình cẩn trọng chăm lo bảo dưỡng thân thể cho thật tốt, thì những cây kim này sẽ không phải chỉ dùng để bày trên bàn thế này đâu, mà là sẽ găm thẳng vào người nàng đấy.”
Triệu Đắc Thiên năm xưa từng nếm mùi chịu đựng những mũi châm của nàng, thế nên vừa nhìn thấy hàng ngân châm dài dằng dặc kia, hắn liền không tự chủ được mà hít vào một ngụm khí lạnh, rùng mình nổi hết cả da gà lên: “Thu Muội à, nàng mau thu số kim châm kia lại đi, nhìn trông đáng sợ kinh hãi quá.”
Thu Muội bĩu môi buông lời chế giễu châm biếm: “Đáng sợ sao? Nương tử nhà mình đổ bệnh nghiêm trọng, không lo liệu tìm thầy chạy chữa thuốc thang cho nhanh chóng, ngược lại còn tụ tập dựng đũa giả thần giả quỷ trừ tà, trên đời này làm gì có chuyện nào đáng sợ khôi hài hơn thế chứ? Nếu như dăm ba cái trò mê tín dị đoan ấy mà có thể chữa khỏi bệnh, thì thiên hạ cần đến lang trung chúng ta để làm gì?”
Bà mẫu đứng một bên sắc mặt vô cùng ngượng ngùng lúng túng nhưng trong lòng vẫn có đôi chút không phục, liền phân bua: “Dân quê dốt nát chúng ta từ đời này qua đời khác đều sinh sống qua ngày như thế cả mà.”
“Đến thế hệ các người thì cái hủ tục ấy buộc phải sửa đổi rồi! Thẩm thẩm, người mau ngồi xuống đây đi, để ta kiểm tra đôi mắt cho người một lát.”
“Hả? Đôi mắt này thật sự còn có cơ hội chữa trị sao?”
“Cứ thử một phen xem sao.”
Nghe thấy đôi mắt gần mù lòa của mình vẫn còn có hy vọng cứu vãn, bà mẫu kích động đến mức khóe miệng không ngừng run rẩy bần bật. Thu Muội khom người xuống, vạch mí mắt của bà ra cẩn thận xem xét một hồi lâu, sau đó rút ra mấy cây ngân châm bén ngót, tay chân vô cùng thoăn thoắt, lanh lẹ châm thẳng vào các huyệt vị xung quanh vùng mắt và trên đỉnh đầu của bà mẫu.
Bà mẫu ngồi trên giường đất đau đến mức toàn thân co rụt giật nảy mình một cái: “Úi chà đau quá.” Ta nằm trên giường đất chứng kiến cảnh tượng ấy cũng sợ hãi đến mức run bần bật, thầm thề thốt: “Trời đất ơi, từ nay về sau ta nhất định phải chăm lo giữ gìn thân thể thật tốt mới được.”
Triệu Đắc Thiên không đành lòng nhìn thẳng vào bà mẫu lúc này trông chẳng khác nào một con nhím xù lông, liền quay đầu lại nắm thật chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của ta, nhẹ giọng bảo: “Lần này thì nàng phải biết nghe lời rồi đấy nhé.”
Thu Muội bảo rằng đôi mắt này của bà mẫu muốn khôi phục hoàn toàn được như thuở ban đầu là điều không thể, suy cho cùng tổn thương đã hằn sâu từ lâu, nhưng nếu kiên trì chữa trị thì việc lấy lại được sáu bảy phần thị lực vẫn là điều hoàn toàn có thể làm được.
Tỷ phu của nàng ở kinh thành có một hiệu thuốc, mấy năm nay nàng vẫn luôn ở đó dốc lòng nghiên cứu, lại đi theo vài vị thần y học hỏi y thuật, cho nên tuy rằng chỉ là nha đầu nơi thôn dã, nhưng hiện giờ nàng ở kinh thành đã vang danh “Thần y”.
Chẳng qua trên người vị nữ thần y này luôn ẩn hiện một luồng khí thế ngạo nghễ lạnh thấu xương, khiến người vừa thấy đã không tự chủ được mà dâng lên lòng sợ hãi.
Kỳ thật như vậy cũng tốt, có sợ thì mới nghe lời.
Cứ nhìn bà mẫu ta mà xem, ngày thường là người lợi hại nhường nào, vậy mà trước mặt ngân châm của Thu muội lại dịu ngoan như chú mèo nhỏ nằm trên giường đất.
Nghe tin ta ngã bệnh, phụ thân ta ngày thứ hai đã vội vã đánh xe ngựa, hớt hải chạy đến.
“Hỉ nhi ngốc, Triệu gia dựa vào sạp đậu phụ này, hiện giờ mỗi tháng cũng kiếm được vài lượng bạc, con phải biết bảo trọng thân mình, bằng không có ngày mệt chết, nhà họ lại cưới người khác, đó thật là người trước trồng cây người sau hái quả! Phan gia ta không bao giờ làm chuyện hèn nhát như vậy!”
Ta nằm trên giường đất tức đến mức ho khan một trận: “Phụ thân, người nói gì vậy!”
“Nói gì? Nói lời thật lòng chứ sao! Chỉ có cha mẹ ruột mới sẵn lòng đào tâm đào phổi nói lời thật với con cái!”
“Không sao đâu, ta chỉ bị phong hàn, uống thuốc vào đã sắp khỏi rồi.”
Phụ thân ta ngồi bên mép giường đất, hồ nghi nhìn ta: “Thế sao sắc mặt còn kém như vậy?”
Nhưng nhìn một hồi, không hiểu sao vành mắt người bỗng đỏ lên.
Sau đó người đổi sắc mặt, hung tợn mắng một câu: “Đám nhà họ Tiền đáng tội ngàn đao!”
Phụ thân ta vốn tính tình không chịu ngồi yên, mỗi lần tới thôn Đào Thủy đều phải đi dạo quanh thôn vài vòng, người thích náo nhiệt, thích tán gẫu, càng thích những đứa trẻ nghịch ngợm.
Cho nên người luôn mang theo một túi đường, trong thôn, người thấy đứa trẻ nào cũng trêu đùa vài câu, thuận tay lại phát đường, khiến đám trẻ thèm thuồng cứ hi hi ha ha bám theo sau lưng người.
Lúc mới đầu, vì hành tung quá mức cổ quái, vị lí chính còn suýt chút nữa coi người là kẻ buôn người mà cho một trận đòn.
Bất quá hiện giờ người cùng lí chính và các bậc lão niên trong thôn đã kết thành nhóm huynh đệ thân thiết.
Ngay cả đám phụ nhân hay vây quanh đầu thôn nói xấu, thấy người cũng luôn nhiệt tình chào hỏi: “U, thông gia của Triệu gia lại tới nữa à.”


← Chương trước
Chương sau →