Chương 19: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà Chương 19
Truyện: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà
“Sao chàng lại phải tốn tiền thuê người làm chi? Thực ra một mình ta phụ giúp chàng là được rồi mà.” Tiết trời tháng mười chốn thôn quê đã bắt đầu chuyển lạnh buốt, phía cuối giường đất mang theo vài phần băng giá rét mướt, ta đem chăn nệm của Triệu Đắc Thiên nhích lại gần về phía đầu giường đất, dịch tới vị trí mà chỉ cần ta khẽ vươn tay ra là đã có thể chạm vào người hắn.
Triệu Đắc Thiên đắp chiếc chăn mới do chính tay ta may cho hắn, cõi lòng ngập tràn sự mãn nguyện thâm tình nhưng ánh mắt nhìn ta vẫn có đôi chút bản thỉu bảo: “Nàng hãy nghỉ ngơi nhiều một chút, chăm lo bồi bổ cho thân thể thật tốt đi.”
Kể từ cái ngày hắn biết chuyện ta từng bị người của Tiền gia đánh đập dã man đến mức thừa sống thiếu chết, hắn liền dứt khoát không bao giờ cho phép ta đụng tay vào bất cứ công việc nặng nhọc nào nữa. Thực ra chuyện đó cũng đã qua đi được vài tháng trời rồi, ta tự thấy thân thể của mình từ sớm đã bình phục hoàn toàn chẳng có gì đáng ngại nữa. Thế nhưng hắn lại nhất quyết không chịu tin: “Thân thể của nữ tử yếu ớt quý giá lắm, huống hồ thời tiết hiện tại đang chuyển lạnh giá, tuyệt đối chớ có chủ quan đại khái.”
Biết nói thế nào bây giờ, ta lại vừa phát hiện ra thêm một cái “sở trường” đặc biệt nữa của Triệu Đắc Thiên, chính là cái miệng quạ đen nói điềm gở nghiệm điềm gở. Bởi vì chẳng qua mấy ngày sau đó, ta quả nhiên đã bị nhiễm phải phong hàn.
Nằm trên góc giường đất được đốt nóng rực, ta đắp kín hai lớp chăn dày cộp mà trong xương tủy vẫn cứ không ngừng toát ra hơi lạnh buốt giá. Triệu Đắc Thiên cuống cuồng hết cả lên, vừa định quay người vội vã chạy đi tìm lang trung trong thôn thì đã bị bà mẫu nhanh tay túm chặt lấy áo kêu lại.
“Đang yên đang lành sao tự dưng lại lên cơn sốt hầm hập thế này chứ? Chẳng lẽ là bị nhiễm phải tà ma ngoại đạo rồi sao.” Dứt lời, bà sờ soạng chạy xuống bếp mang lên một bát nước đầy cùng ba chiếc đũa ăn cơm.
Bà đặt ngang một chiếc đũa lên trên miệng bát nước, rồi tay cầm hai chiếc đũa còn lại khua khua mấy vòng trên đỉnh đầu ta, trong miệng không ngừng lẩm bẩm khấn vái lầm rầm: “Ai chết oan chết uổng, bệnh tật chết chóc thì hãy ứng nghiệm hiển linh vào chiếc đũa này——”
Tiếp đó, bà thử dựng đứng hai chiếc đũa vào trong lòng bát nước, lần thứ nhất, lần thứ hai rồi lần thứ ba, kỳ lạ thay hai chiếc đũa ấy thế mà lại có thể tự mình đứng thẳng tắp giữa dòng nước!
“Hại, quả nhiên là bị vong hồn của bà cố nội nhà con nhập vào rồi. Bà cố của con ngày trước vốn cũng là người nhiều tai ương tật bệnh, thân thể lúc nào cũng ốm đau sùi sụt. Không có việc gì lớn đâu, để ta làm lễ tiễn bà cố đi, con cứ an tâm ngủ một giấc là sẽ khỏe lại ngay thôi.”
Triệu Đắc Thiên đưa tay sờ lên vầng trán nóng như hòn than của ta, nửa tin nửa ngờ bảo: “Nương, hay là cứ để con đi mời Điền bá sang xem mạch cho nàng đi.”
Bà mẫu cười lớn một tiếng xua tay gạt đi đầy tự tin: “Mấy anh em các con hồi nhỏ ốm đau bệnh tật triền miên, đều là một tay nương làm phép dựng đũa trừ tà mà khỏi bệnh cả đấy!”
Thấy dáng vẻ vô cùng chắc chắn quả quyết của bà mẫu, cõi lòng ta cũng tạm thời buông lỏng an tâm được đôi chút. Thế nhưng đến tận nửa đêm, cơ thể ta lại bắt đầu co quắp run rẩy bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, cơn sốt hầm hập càng lúc càng chuyển biến dữ dội hơn. Đến nước này thì Triệu Đắc Thiên thực sự không thể ngồi yên được nữa, hắn vội vã vơ lấy bộ y phục mặc vào người rồi sờ soạng lao nhanh ra cửa giữa đêm tối.
Trong thôn có vị Điền lão bá vô cùng tinh thông y thuật, nghe đồn mấy năm trước khi dịch bệnh hoành hành bùng phát, ông đã ra tay cứu sống được không biết bao nhiêu sinh mạng. Ông vốn là một lão cô độc, nửa đời người không vợ không con, nhưng về sau đã nhận Trần Thu Muội, cháu ngoại thứ hai của nhà Trần cữu cữu làm đồ đệ truyền thụ y bát. Người nhà Trần gia có tấm lòng bồ tát đức độ, lúc xây cất tòa tân trạch đã cố ý chừa riêng ra một gian phòng sạch sẽ để làm nơi phụng dưỡng lúc về già cho ông.
Bà mẫu thò tay sờ vào thân thể đang nóng rực như thiêu như đốt của ta, trong lòng nhất thời cũng bắt đầu dâng lên nỗi hoang mang hoảng sợ: “Sao lại chẳng thấy thuyên giảm chút nào thế này chứ? Rõ ràng đã làm lễ tiễn vong đi rồi mà! Ôi chao, Điền lão đầu tuổi tác đã cao như thế, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này chẳng biết ông ấy có chịu nể mặt mà đến đây không nữa.”
Điền lão bá quả nhiên không đến, nhưng người đến thay thế lại là vị đồ đệ Trần Thu Muội của ông. Thu Muội tuổi tác cũng sàn sàn xấp xỉ như ta, là một nữ tử có vóc dáng cao ráo, dáng vẻ vô cùng hiên ngang anh tuấn.
Dưới ánh nến bập bùng, nàng nhíu chặt đôi lông mày cẩn thận bắt mạch rồi kê đơn bốc thuốc cho ta, kế đó lại lấy ra một bao da đựng đầy ngân châm thình lình bày biện ra ngay trên chiếc bàn gỗ cạnh giường đất. Những cây ngân châm ấy tỏa ra những tia hàn quang sắc lẹm sáng loáng, từng cây một tính ra đều dài hơn cả một ngón tay người lớn, trong phút chốc đã dọa cho ta một trận khiếp vía, hồn xiêu phách lạc.
“Vừa rồi… chẳng phải nàng bảo chỉ cần uống vài thang thuốc bắc là sẽ khỏi bệnh ngay sao?” Ta run rẩy nơm nớp lo sợ cất tiếng hỏi.