Chương 2: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà Chương 2
Truyện: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà
Nghe tin Triệu gia có nàng dâu mới, người trong thôn Đào Thủy nô nức kéo đến xem.
“Chậc, nương dâu thứ hai thật là xinh đẹp, còn nịnh mắt hơn cả Đại Linh nhà lão Trần thời còn con gái đấy.” Một vị thẩm hàng xóm nhanh mồm nhanh miệng cười nói với bà mẫu.
Bà mẫu của ta bĩu môi: “Đại Linh tốt biết bao nhiêu, còn con mụ nhà ta á, hừ, nhìn qua đã thấy không phải hạng người an phận thủ thường rồi.”
“Úi chà, cái bà già này mắt sắp mù đến nơi rồi cơ mà, sao bà nhìn ra được hay thế?”
“Ta ngửi mùi mà đoán đấy! Có nhà ai phụ nữ nhân lúc nam nhân vắng nhà còn dặm phấn thoa son không, đấy chẳng phải hồ ly tinh thì là cái gì?”
Thẩm hàng xóm cười lớn một trận sảng khoái, dùng tay chỉ vào chóp mũi bà mẫu mà mắng ngược lại: “Bà có muốn dặm phấn thì cái bản mặt già nua kia dù có trát lên tám cân phấn cũng chẳng khá khẩm hơn lớp da cóc ghẻ bám đầy phân lừa là bao đâu!”
Mới chân ướt chân ráo đến đây, ta biết bà mẫu vẫn còn khúc mắc chuyện ta từng làm tỳ nữ cho Tiền gia, vì thế ta chẳng giận chẳng hờn, còn múc một bát cháo đưa tận tay bà: “Nương, người cứ yên tâm, ta là người đoan chính.”
Sắc mặt bà mẫu có chút ngượng ngùng, bưng bát cháo lên húp sùm sụp: “Ai mà biết được chứ—— cứ để xem đã.”
Triệu gia thật sự quá nghèo, cả nhà vì nuôi nổi một người ăn học mà suýt chút nữa phải đập nồi bán sắt.
Nhưng nghe nói con thứ ba Triệu Đắc Vạn vô cùng tranh khí, không chỉ sớm đã đỗ Viện thí, sang năm còn định tham gia kỳ Thi hương nữa cơ.
Buổi trưa ngày thứ hai sau khi vào Triệu gia, cậu út Triệu Đắc Quán cõng hai bó cành liễu lớn, hứng khởi trở về.
Cậu nhóc đang tuổi lớn này quần áo rách rưới, giày rách lộ cả ngón chân, trên mặt mồ hôi nhễ nhại hòa với bụi đất thành những vệt đen vệt trắng nhem nhuốc, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ tinh nghịch vô tư.
Đôi mắt bà mẫu chỉ có thể nhìn thấy bóng người lờ mờ, vừa thấy Triệu Đắc Quán bước vào cửa liền vội vàng thò tay vào chiếc hòm gỗ cạnh giường đất, lôi ra mấy quả mơ sơn hạnh chín trắng hồng.
“Tiểu tử thối, mấy ngày nay lại đi hoang ở đâu thế? Không đói chết à? Đây là nhị tẩu của con, mau chào đi!”
Triệu Đắc Quán cười hi hi ha ha đón lấy mấy quả sơn hạnh, lập tức nhét vào miệng nhai ngấu nghiến.
Nuốt xong xuôi, hắn quẹt miệng một cái, nở nụ cười rạng rỡ để lộ hai hàm răng trắng tinh đối với ta: “Nhị tẩu!”
Ta mỉm cười đáp lời rồi múc cho hắn một chậu nước rửa mặt. Hắn lau mặt qua loa đại khái một trận rồi toe toét miệng chạy ra bóng cây dưới sân, tiếp tục đùa nghịch đống cành liễu.
Bà mẫu thích ngủ trưa, sau khi hầu hạ bà ngả lưng, ta liền cầm chổi và giẻ lau, kéo theo thân hình còn chưa hoàn toàn bình phục mà dọn dẹp gian nhà nghèo rách nát, gió lùa tứ phía này sạch sành sanh.
Triệu gia có ba gian nhà chính, hai bên là buồng ngủ, gian giữa làm bếp, ngoài sân còn có một gian sương phòng nhỏ trông có vẻ mới hơn một chút, ta đoán đó hẳn là nơi ở cũ của Triệu Đắc Thiên và nàng dâu mới bị dọa chạy kia.
Bị dọa chạy——
Trong đầu ta đột nhiên nhớ tới lời đồn đại nghe được từ chỗ nhà Tiền tài chủ về việc hai gã em chồng Triệu gia nửa đêm nghe lén góc tường của tẩu tử mới.
Triệu Đắc Vạn thì ta chưa gặp qua nên không dám lạm bàn, nhưng nhìn Triệu Đắc Quán đang mồ hôi nhễ nhại hì hục đan sọt bằng cành liễu ngoài sân kia, mặt mũi rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ, nhìn thế nào cũng chẳng giống hạng vô lại như vậy.
Tay nghề của Triệu Đắc Quán khá khéo léo, chỉ trong vòng một canh giờ đã đan xong hai chiếc sọt cỡ vừa, trông màu xanh thẫm của cành liễu tươi cũng thật mát mắt.
Trong lòng ta khẽ động liền bưng một bát nước đi tới dưới bóng cây: “Đắc Quán, đệ có biết đan sọt bắt cá không?”
Triệu Đắc Quán “ừng ực ừng ực” uống cạn sạch bát nước, đắc ý vênh mặt đáp rõ to: “Biết chứ tỷ!”
“Vậy giúp nhị tẩu đan một chiếc sọt bắt cá được không? Nhị tẩu muốn ra bờ sông bắt ít cá về cải thiện bữa ăn.”
Lần này hắn lại từ chối còn dứt khoát hơn: “Không được đâu!”
Ta lấy làm lạ: “Vì sao thế?”
“Nương không cho phép!”
“Vì sao nương lại không cho?”
“Bởi vì đại ca bị chết đuối dưới sông, nương bảo dưới nước có thủy quỷ, ai tới gần sông là nó bắt đi mất.”
Ta đảo mắt một vòng liền nảy ra diệu kế: “Không sao, nhị tẩu không sợ đâu. Đệ cứ lén đan một cái, ta trộm ra sông bắt cá, bắt được rồi thì bảo là cá tự nhảy lên bờ, dù sao nương cũng ít khi ra ngoài, có ra ngoài cũng chẳng đi đến bờ sông. Hơn nữa món cá do tẩu tử làm ngon lắm đấy, đệ có thèm không?”
“Sao lại không thèm cơ chứ!”
“Thế thì được rồi, đệ mau đan đi thôi!”
Nghe thấy sắp có cá ăn, Đắc Quán mừng rỡ ra mặt, loáng một cái đã đan xong chiếc sọt cá đưa cho ta: “Nhị tẩu, tỷ thật sự không sợ thủy quỷ sao?”
“Sợ cái gì chứ! Ta chính là tổ tông của con thủy quỷ đó đấy!”