Chương 1: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà Chương 1
Truyện: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà
Năm mười sáu tuổi ấy, ta bị vị chủ mẫu lòng dạ hiểm độc bán đến Triệu gia ở thôn Đào Thủy.
Nghe nói Triệu gia có ba gã nam tử độc thân, gã nào gã nấy đều đang độ tuổi huyết khí phương cương.
Một người là kẻ chân lấm tay bùn, một người là mọt sách chính tông, còn một người lại là kẻ lêu lổng ngoài phố.
Đã vậy, hai gã thúc thúc kia của ta lại còn có sở thích nửa đêm đi nghe lén góc tường của tẩu tử.
Nhưng đợi đến khi gả qua đó ta mới biết được, hóa ra gia đình có tiếng xấu nhất vùng này lại vô cùng tốt đẹp.
…
Năm Long Khánh thứ mười sáu, Yến Châu gặp đại hạn.
Cha ta vì muốn giữ mạng sống, đã bán ta khi mới năm tuổi vào nhà Tiền tài chủ ở trấn Đào Nguyên làm tỳ nữ với giá tám trăm văn tiền.
Lão Tiền tài chủ kia là một tên dâm tặc, tỳ nữ trong nhà chẳng có ai thoát khỏi tay lão hủy hoại.
Đợi đến khi ta mười sáu tuổi, lão liền để mắt tới ta, vài lần chặn đường lúc ta đơn độc một mình ở gian bếp nhỏ, muốn dùng cái miệng thối hoắc kia để cưỡng bức ta.
Tính tình ta vốn cương liệt, tất nhiên không chịu phục tùng, vì thế liền chạy đến trước mặt chủ mẫu khóc lóc kể lể.
Nào ngờ chủ mẫu chẳng những không đồng cảm với ta, ngược lại còn sai người đánh ta một trận tơi bời khói lửa.
“Tốt lắm, ăn ngon uống tốt bấy nhiêu năm nay, thế mà ngay dưới mí mắt ta lại nuôi ra một con điếm đê tiện thế này! Đánh! Đánh chết nó ta cho ta!”
Ta bị đánh đến mức mình đầy thương tích, bị ném vào phòng củi, suýt chút nữa là đứt hơi.
Chủ mẫu có chút chột dạ, liền tìm đến Vương bà mối trên trấn:
“Con tiểu yêu tinh Phan Hỷ Nhi kia không thể giữ lại nữa rồi, ngươi mau tìm đại một nhà nào gả nàng ta đi, bất kể là kẻ mặt rỗ, người què, gã mù hay tên hói.”
“Ta không thu sính lễ, ngược lại còn bù thêm một lượng bạc làm của hồi môn!”
Vương bà mối vỗ tay cười lớn:
“Chẳng phải trùng hợp quá sao! Triệu gia ở thôn Đào Thủy có một nhà bốn người, một bà góa già nuôi ba gã con trai độc thân!”
“Bà góa thì mắt đã mù nửa, con trai cả là kẻ chân lấm tay bùn, con thứ là một mọt sách, con út lại là một kẻ lêu lổng.”
“Trước kia đại ca nhà hắn từng cưới một nàng dâu nhỏ như hoa như ngọc, nhưng nàng dâu nhỏ kia ngay đêm tân hôn đã bị dọa chạy mất.”
“Nghe nói là vì hai gã thúc thúc nửa đêm rình rập dưới góc tường, chậc chậc, mấy gã thiếu niên đang tuổi dậy thì, huyết khí phương cương mà——”
Vị chủ mẫu bị lòng ghen ghét che mờ mắt nhất thời mừng rỡ đến mức hàm răng run lên bần bật: “Thật đúng là một gia đình tốt!”
Cứ như thế, nửa tháng sau, ta bị một chiếc xe lừa ép buộc kéo đến thôn Đào Thủy, trở thành con dâu Triệu gia ở đầu đông của thôn.
Ngày hôm ấy, người bà mẫu mù lòa Vương Hoa Lan của ta ngồi trên tảng đá lớn trong sân, sụt sùi nước mắt nước mũi, chửi bới đến mức nước bọt bay tư tung.
“Kẻ đáng tội thiên đao vạn quả như Vương bà mối thật là lừa gạt Triệu gia ta khổ sở mà! Tỳ nữ do nhà Tiền tài chủ kia thả ra thì làm sao còn thân thể sạch sẽ được? Đáng thương cho con trai của ta, vừa mới thành thân đã phải chịu tiếng chung chạ!”
Ta ôm gói đồ nhỏ tùy thân, khập khiễng đi dạo một vòng quanh ngôi nhà toàn là gạch vỡ ngói nát trước mắt.
“Lời người nói ra thật khó nghe quá, chẳng lẽ nhà các người cưới ta vào cửa không phải là vì một lượng bạc hồi môn kia sao?”
“Một lượng bạc hồi môn gì cơ?”
“Tiền gia không thu sính lễ, ngược lại còn bồi thêm một lượng bạc làm của hồi môn, người đừng có hiểu rõ trong lòng mà còn vờ vịt hồ đồ.”
“Cái gì cơ? Vương bà mối kia thay Tiền gia đòi một lượng sính lễ, còn của hồi môn thì chẳng thấy một xu nào cả!”
Bà mẫu vừa tức vừa vội, lập tức đứng phắt dậy từ trên tảng đá lớn: “Đồ ôn dịch, Vương bà mối kia dám tán tận lương tâm ăn chặn cả hai đầu!”
Bởi vì tính tới tính lui lại mất toi hai lượng bạc, bà mẫu tức giận đến mức tối hôm đó cơm nước chẳng màng, cứ nằm trên giường đất rên rỉ than vãn “đau ngực”.
Thế nhưng cho dù bà có nuốt trôi cơm, thì trong nhà dường như cũng chẳng có bao nhiêu lương thực.
Bởi vì ta đã lục tung cả gian bếp lên, cũng chỉ miễn cưỡng tìm được nửa túi ngô, nửa túi bột mì ngũ cốc cùng một túi đậu mà thôi.
Giữa những tiếng chửi bới om sòm của bà mẫu, ta húp bát cháo loãng đến mức có thể soi rõ bóng người, lúc này mới biết lời Vương bà mối nói chỉ đúng được ba phần.
Bà mẫu thực ra có bốn người con trai, chẳng qua đại ca Triệu Đắc Tài những năm trước đã bị chết đuối khi sông Thanh Phong đổ lũ, còn người ta gả cho là con thứ hai Triệu Đắc Thiên.
Triệu Đắc Thiên mấy ngày trước đã lên trấn trên sửa cầu, ngay cả khi thành thân cũng không kịp về.
Con thứ ba Triệu Đắc Vạn thì học ở thư viện Cô Trúc trên trấn, ngày thường đều ở lại nội trú.
Còn con út Triệu Đắc Quán năm nay mới mười ba tuổi, nhưng đã là một kẻ lêu lổng thích đi hoang, chẳng ai biết ngày nào hắn cũng đi đâu làm gì.
“Ôi, thôi bỏ đi, nếu đã gả vào Triệu gia thì từ nay về sau hãy an phận mà sống qua ngày, chớ có nghĩ đến những chuyện dơ bẩn trước kia nữa!”
Bà mẫu chửi mệt rồi liền ngáp dài một cái rồi lật người, chẳng bao lâu sau, trong phòng đã vang lên tiếng ngáy như sấm dậy.
Đêm làng quê tháng sáu, trăng thanh sao thưa, khói ngải cứu đốt đuổi muỗi tỏa ra mùi cay nồng nặc, ta nhìn chằm chằm vào chiếc đệm giường rách nát loang lổ đầy những vết vá chằng vá đụp trên giường đất, không khỏi khẽ nhíu mày thở dài.
Trời đất ơi, rốt cuộc thì ai mới là người dơ bẩn đây?
…