Chương 3: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà Chương 3
Truyện: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà
Tính tình ta vốn thẳng thắn, nghĩ là làm, thừa lúc bà mẫu còn đang ngủ say ngáy o o, ta liền xách sọt chạy tót ra bờ sông nhỏ.
Nước sông trong vắt, từng đàn cá bơi lội tung tăng, chẳng mấy chốc ta đã bắt được mười mấy con cá sông nhỏ và cá chạch.
Tối hôm đó trên bàn cơm, khi ta bưng lên một đĩa cá sông kho tộ thơm phức, cái mũi bà mẫu thính nhạy vô cùng, lập tức ngửi ra mùi cá.
Bà liền nổi trận lôi đình: “Đứa nào dám xuống sông bắt cá hả, muốn chết hay sao!”
Tiếng quát lớn này suýt chút nữa đã khiến Đắc Quán, người đang tòm tèm nhai đầu cá sợ đến mức tè ra quần, vội phân bua: “Nương, không phải con.”
Ta thấy tình hình không ổn liền vội vàng đỡ lời:
“Nương, chẳng có ai xuống sông cả đâu, hôm nay không biết làm sao mà cá tôm dưới sông cứ nháo nhào nhảy hết lên bờ, cứ như trong lòng sông có thủy quỷ thật ấy. Chiều nay lúc người đang ngủ trưa, ta ra chân núi hái rau dại, thấy bao nhiêu người đang nhặt cá bên bờ sông nên cũng vào nhặt một ít mang về.”
Đắc Quán thấy ta nói dối mà mặt không đỏ tim không đập thì liền lén lút thè lưỡi với ta, còn bà mẫu nghe nói cá này là nhặt được thì sắc mặt cũng dịu đi đôi chút.
“Thật sự là nhặt được sao? Thế sao chỉ nhặt có ngần này?”
Ta: “…… Được rồi nương, ngày mai ta sẽ cố nhặt nhiều hơn một chút.”
Bà mẫu gật đầu, trong đôi mắt vẩn đục lộ ra vài phần lo âu: “Có cá ăn thì cứ ăn nhiều một chút đi, nhưng ta e rằng đây chẳng phải điềm lành gì. Nghe các bô lão kể chuyện xưa trong thôn nói, có năm cá dưới sông cũng lao đầu nhảy lên bờ như đòi mạng thế này, kết quả chẳng mấy ngày sau liền xảy ra một trận địa chấn lớn, ôi.”
Bà mẫu Vương Hoa Lan của ta quả thực rất thấu hiểu đạo lý “chết cũng phải làm ma no bụng”. Đêm hôm ấy bà chẳng những ăn hết hai bát cơm độn đậu đầy ắp, mà còn liếm sạch sành sanh cả đáy đĩa đựng cá kho.
Đắc Quán cũng ăn đến căng tròn cả bụng: “Nhị tẩu làm cơm ngon thật đấy, ngày mai đệ sẽ đi nhặt cá cùng tỷ.”
Ta làm sao lại từ chối cơ chứ, thế là liên tiếp mấy ngày sau đó, ta lại “nhặt” được rất nhiều tôm cá tươi ngon mang về, giúp cả nhà Triệu gia cải thiện bữa ăn rõ rệt.
Đến ngày thứ bảy, Đắc Quán chê ngột ngạt chán chường, chết sống không chịu đi nữa, vì vậy ta đành phải tự mình xách sọt cá ra bờ sông.
Đúng là đến vận xui xẻo, ngày hôm đó lúc ta đang cõng nửa sọt cá tôm đi bộ về nhà, ngang qua một mảnh ruộng ngô.
Giữa thanh thiên bạch nhật, đột nhiên từ trong ruộng nhảy ra một gã nam tử mặt dơi tai chuột.
Gã đàn ông kia hai mắt đỏ sọc, chẳng nói chẳng rằng đã như điên như dại lao vào lôi kéo ta vào sâu trong ruộng.
Gã vừa lôi kéo như thế liền khiến ta lập tức nhớ tới cái bản mặt cùng cái miệng thối hoắc của lão Tiền tài chủ kia, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, ta liền dồn hết toàn lực đá mạnh một cú vào chỗ hiểm của gã.
Gã đàn ông bị đá đau đến mức nhe răng trợn mắt, liền vung tay tát thẳng vào mặt ta một cú trời giáng.
“A!”
Trời đất ơi, sức lực của gã lớn quá, cái tát này làm khóe miệng ta rỉ máu, nổ đom đóm mắt, ta đau đớn không nhịn được mà thét lên một tiếng thất thanh, nhưng chính tiếng thét ấy đã cứu mạng ta.
Một gã nam tử dáng người cao lớn vạm vỡ, toàn thân lấm lem bùn đất, tay cầm xẻng xúc đất giống như vị Đại La thần tiên từ trên trời giáng xuống, hắn một tay xách ta ra một bên như xách con gà con, sau đó vung nắm đấm thô kệch nện thẳng một cú trời giáng vào hốc mắt tên vô lại kia.
Cảnh tượng ẩu đả kịch liệt sau đó ta không dám nhìn tiếp, vì thực sự quá hung tàn thảm hại.
Tên vô lại kia bị đánh cho ra bã, thê thảm khôn cùng!
Sau khi đánh xong, người nam tử cứu mạng ta dẫm chân lên gã vô lại đang có ý đồ làm nhục ta kia, quay đầu lại trầm giọng hỏi: “Chuyện này nàng định tính sao?”
Ta nghiến răng nghiến lợi: “Giải hắn lên quan phủ!”
Tên vô lại vừa nghe thấy hai chữ “quan phủ” thì rốt cuộc cũng biết sợ, cái bản mặt bầm dập xanh đỏ tím vàng như mở tiệm nhuộm của gã ghé sát vào đất cát, trong miệng lắp bắp ú ớ xin tha: “Đừng, đừng mà, chuyện này làm rùm ben lên thì danh tiết của nàng cũng tiêu đời, ta… ta bồi thường tiền bạc!”
Nghe thấy lời này, cơn giận của ta càng bốc lên ngùn ngụt.
Ta lao tới đạp mạnh vào người gã một cú, mắng mỏ xối xả: “Kẻ làm điều ác là ngươi, kẻ phải xấu hổ nhục nhã cũng là ngươi, ta cây ngay không sợ chết đứng thì việc gì phải sợ! Ta thấy ngươi ra tay lưu loát thế này chắc chắn chẳng phải lần đầu giở trò đồi bại lôi kéo nữ tử nhà lành vào ruộng đâu, cứ chờ lên công đường mà chịu tội đi!”
Nghe xong những lời ta nói, người nam tử bên cạnh khẽ nở nụ cười lộ ra vẻ tán thưởng trên khuôn mặt sạm đen.
Thế là, hắn một đường xách cổ tên vô lại sớm đã mềm nhũn không thể động đậy kia đi thẳng vào trong thôn để tìm Lý chính.
Vị Lý chính đang ngồi dưới gốc cây hòe lớn đầu thôn đánh cờ với một lão ông mập mạp, nghe xong lời tố cáo của ta liền ngồi xổm người xuống, vặn thẳng đầu tên vô lại lên nhìn kỹ: “Đây chẳng phải là tên Hầu Tam ở thôn Hạ Hà sao? Gan nhà ngươi to thật, dám dẫn xác đến thôn Đào Thủy làm điều đồi bại, chán sống rồi hả?”
Lão ông mập mạp kia cũng đang bực bội vì nước cờ: “Hạng lưu manh vô lại thế này cứ việc giải thẳng lên quan phủ, nọc ra đánh cho tám mươi đại bản chết đi cho rảnh nợ! Nhanh lên, đến lượt ông hạ cờ rồi!”
Lời còn chưa dứt, từ trong đám người đang vây quanh xem cờ đã bước ra mấy gã tráng đinh lực lưỡng, bọn họ vô cùng thuần thục, tay chân lanh lẹ lôi xồng xộc tên Hầu Tam đang sợ đến mức tè ra quần đi mất.