Chương 10: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà Chương 10

Truyện: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà

Mục lục nhanh:

Thật may mắn là Triệu gia tuy có tiếng xấu đồn xa ngoài kia, nhưng mỗi người trong nhà đều mang một tấm lòng lương thiện chân chất, bằng không cuộc đời ta từ nay về sau đã thực sự rơi xuống vũng bùn tăm tối, chẳng tài nào ngẩng đầu lên nổi nữa rồi.
Nghĩ lại những chuyện nhơ nhuốc, khốn khổ trước kia, ta không khỏi tủi hận đau lòng, vừa cúi đầu làm đậu phụ mà cõi lòng vừa dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào.
Nhìn thấy đôi mắt ta bắt đầu dâng đầy những giọt nước mắt chực trào, Triệu Đắc Thiên trong phút chốc cuống cuồng không biết phải làm sao. Dưới ánh nắng ban mai nhạt nhòa, hắn chăm chú nhìn ta một hồi lâu, mấy bận định mở miệng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ thốt ra một câu nói vô cùng kiên định: “Nàng cứ yên tâm.”
Hả?
Ta cứ ngỡ hắn đứng đực mặt ấp úng mất nửa ngày trời như vậy là để chuẩn bị thốt ra một tràng đạo lý lớn lao kinh thiên động địa gì cơ đấy, nào ngờ tốn bao công sức gặng hỏi cũng chỉ chờ được bốn chữ “nàng cứ yên tâm” cụt lủn kia.
Ôi, quả nhiên đối với một gã nam tử thô kệch nơi thôn dã thì chẳng thể nào đặt kỳ vọng quá cao sang được mà.
Đợi đến khi làm xong mẻ đậu phụ thì mặt trời cũng đã ló rạng lên cao, bà mẫu từ sớm đã nấu xong một nồi cháo đậu thập cẩm thơm phức.
Sau khi dùng bữa xong xuôi, ta mệt mỏi đến mức mồ hôi ướt đẫm cả y phục. Đắc Quán lúc này liền như dâng bảo vật quý giá, từ trong buồng chạy ra cầm theo một chiếc quạt ba tiêu đan bằng cọng rơm lúa mạch màu vàng úa đưa cho ta.
“Nhị tẩu, chiếc quạt này là do tự tay đệ đan tặng tỷ đấy, tỷ xem có thích không?”
Ta vô cùng kinh hỉ đón lấy chiếc quạt, lập tức vung tay quạt lấy quạt để vài cái, trời đất ơi, cả thân mình tức khắc mát rượi dễ chịu hẳn lên.
Nói đi cũng phải nói lại, Đắc Quán tuy là một gã tiểu tử tinh nghịch, nhưng đôi bàn tay kia quả thực còn khéo léo, đảm đang hơn cả các đại cô nương nhiều.
Cứ như chiếc quạt này mà nói, các cạnh đều nhẵn nhụi, viền góc tinh xảo, lại còn thoang thoảng hương lúa mạch, quả thực là một món đồ không hề có tì vết. Nếu mang lên trấn trên bán, chắc chắn sẽ có những phu nhân, tiểu thư thích của lạ ưa chuộng.
“Đắc Quán à, ta thấy đệ không thích đọc sách, cũng chẳng mến việc đồng áng, sau này đệ muốn làm cái gì đây?”
Đắc Quán gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp: “Ta chỉ thích đi ngao du rồi nghịch ngợm đục đẽo mấy thứ linh tinh thôi.”
“Đi dạo cái gì? Nghịch ngợm cái gì chứ?”
“Thì là đi khắp nơi chơi bời, thấy thứ gì mới lạ liền muốn tự tay mình đục đẽo chế tạo thử xem.”
“Thế thì tốt quá, trong nhà sắp hết dầu ăn rồi, ta đang muốn bảo nhị ca của đệ lên núi săn ít dã thú về ép mỡ, đệ xem có thể chế tạo ra món nông cụ hay thứ vũ khí nào vừa tay không? Nói trước nhé, nhà ta không có tiền đâu, đệ phải tự mình nghĩ cách đấy.”
Đắc Quán mừng rỡ: “Chuyện này có gì khó chứ? Nhị tẩu, tỷ cứ chờ mà xem!”
Tiểu tử này, gã thiếu niên vốn luôn ham ăn biếng làm rốt cuộc cũng chịu thẳng lưng lên, khí thế từ tận đáy lòng bừng bừng trỗi dậy, xem ra cũng có ích đấy chứ!
Hôm nay làm được bốn khuôn đậu phụ, dùng bữa xong, Triệu Đắc Thiên lại quẩy đòn gánh lên trấn, còn ta dọn dẹp sạch sẽ gian bếp rồi đi lên núi.
Thôn Đào Thủy bốn bề đều là núi, trên các triền sườn dốc trồng rất nhiều cây ăn quả. Mơ sơn hạnh thì đã hái xong từ hơn nửa tháng trước, giờ còn lại lê, đào, hạch đào và hồng… những quả non chi chít lúc lỉu treo trên các chạc cây từ đằng xa.
Nơi sườn dốc khuất nắng mọc đầy rau dại như bồ công anh, rau sam, chẳng mấy chốc ta đã hái đầy hai giỏ tre lớn. Vượt qua một ngọn núi nhỏ, ta còn nhìn thấy từng bụi địa hoàng đang trổ những bông hoa màu hồng phấn cùng những khóm sài hồ nở hoa cúc nhỏ màu vàng kim. Quả nhiên chốn núi rừng đâu đâu cũng là báu vật, đợi đến mùa thu đào thêm chút dược liệu mang bán, chắc hẳn cũng có thể giúp gia đình thêm được đôi đấu gạo.
Ta đem rau dại lấy về gia khi, Triệu Đắc Thiên còn không có hồi, vì thế ta lại cầm cá sọt đi bờ sông vớt điểm tiểu ngư tôm.
Sáng sớm lúc làm đậu phụ còn thừa lại chút bã đậu, ta đem bã đậu, bột ngũ cốc cùng rau sam đã rửa sạch băm nhỏ trộn đều với nhau, làm một nồi bánh ngô rau sam.
Khi bánh ngô rau sam, cá sông kho tộ cùng cháo đậu xanh được bày biện lên bàn, Triệu Đắc Thiên cũng vừa vặn quẩy đòn gánh trở về.
“Hôm nay bán được hơn một trăm văn tiền, thu mua được hơn hai mươi cân đậu nành, đậu phụ còn dư lại bốn năm miếng. Vừa rồi lúc đi ngang qua Trần gia, ta liền để lại số đậu phụ còn thừa cho cữu mẫu, cữu mẫu cứ đuổi theo nhất quyết đòi trả tiền, ta không nhận, thế là bà ấy liền ép ta phải cầm một khối thịt hun khói này.”
Nhìn khối thịt hun khói vừa dài vừa béo trên đòn gánh, ta lập tức vừa buồn cười vừa tức: “Người ta ép cầm là chàng nhận luôn sao?”
Triệu Đắc Thiên cũng vô cùng bất lực: “Cữu mẫu bảo nếu không nhận thì lần sau không cho ta bước chân vào cửa nữa.”
Ôi chao, đến thôn Đào Thủy mới gần một tháng, ta mới phát hiện mười mấy năm trước mình sống ở Tiền gia quả thực là hoang phí cuộc đời.
Hóa ra, so với sự giàu sang phú quý, thì phong tục thuần phác, sự giúp đỡ nhiệt tình cùng cái tâm thế dồn hết thảy sức lực để vun vén cho những ngày tháng bình dị mới chính là cuộc sống chân thực.


← Chương trước
Chương sau →