Chương 9: Huỳnh Nguyệt tranh huy Chương 9
Truyện: Huỳnh Nguyệt tranh huy
37
Trận ôn dịch này vốn là do kẻ gian cố tình gieo rắc trong cung để ám sát Hoàng thượng. Kẻ đó thấy việc không thành liền định được ăn cả ngã về không, nhân lúc dâng chén thuốc mà rút Đ. oản đ. ao định hành thích.
Trùng hợp lúc đó Hứa Tri Huỳnh đang ở bên cạnh Hoàng thượng bắt mạch, một chân đã đá văng con dao trên tay gã, hộ giá Hoàng thượng chu toàn.
Sau khi xong việc, Hoàng thượng luận công hành thưởng, hỏi Hứa Tri Huỳnh muốn gì.
Không biết bị cái gì tác động mà mọi người đều nghĩ nàng ta sẽ xin Hoàng thượng tứ hôn.
Ánh mắt Hứa Tri Huỳnh dừng lại trên người Giang Mộ Phi một thoáng.
Chỉ một thoáng đó thôi đã khiến Giang Mộ Phi không kiềm chế được, người tiến lên một bước: “Phụ hoàng, nhi thần nguyện cưới Hứa nhị tiểu thư… làm trắc phi.”
Khoảnh khắc người mở miệng, tay chân ta lạnh ngắt, gần như không đứng vững nổi.
Chỉ đến khi nghe người xin cho Hứa Tri Huỳnh vị trí trắc phi, ta mới thoáng bình tĩnh lại.
An Vương nóng nảy: “Phụ hoàng, nhi thần chưa thành thân, nghe nói Hứa nhị tiểu thư mong cầu ‘nhất sinh nhất thế nhất song nhân’, đây cũng chính là ước nguyện của nhi thần.”
Hoàng thượng hứng thú nhìn Hứa Tri Huỳnh: “Hai thằng con của trẫm đều muốn cưới ngươi, Hứa Tri Huỳnh, bản lĩnh của ngươi không nhỏ đâu.”
Hứa Tri Huỳnh không hề đưa mắt nhìn về phía bất kỳ ai trong hai kẻ cầu thân kia, nàng ta bước ra giữa điện, thong dong quỳ xuống: “Ước nguyện của thần nữ chỉ có thiên hạ thái bình, vạn dân an khang, thỉnh bệ hạ thành toàn.”
Lời này vừa dốt ra, không khí trong điện bỗng chốc đình trệ.
“Ý của ngươi là muốn trẫm gả Gia Nghi sang Bắc Địch để cầu thái bình sao?” Hoàng thượng khẽ nheo mắt, “Nhưng trẫm nghe nói ngươi và Gia Nghi tình cảm cực kỳ thâm giao mà.”
38
Gần đây, phe chủ chiến và chủ hòa trong triều đang tranh cãi nảy lửa. Bắc Địch điểm danh muốn Gia Nghi công chúa — người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Ninh Đô — đi hòa thân.
“Không, hoàn toàn ngược lại.” Hứa Tri Huỳnh táo bạo ngước mắt, nhìn thẳng vào Thiên tử không chút sợ sệt, “Bệ hạ, hiện giờ Đại Ninh binh hùng tướng mạnh, chính là thời cơ tốt nhất để khai chiến lập uy. Sự thỏa hiệp chỉ đổi lấy sự xâm lược càng thêm càn quấy của Bắc Địch mà thôi. Thời thế đã đổi thay, không còn như xưa nữa, một trận chiến để dương quốc uy mới có thể hưởng thái bình thực sự!”
Hứa Tri Huỳnh dập đầu thỉnh chỉ: “Thần nữ từ nhỏ học tập y thuật, nay có chút thành tựu, nguyện ra tiền tuyến cứu trị thương binh, bảo vệ bá tánh Đại Ninh ta được thái bình an khang!”
Lời nói thốt ra đầy đĩnh đạc, khí thế hào hùng.
Ngay cả ta cũng phải nhìn nàng ta bằng con mắt khác.
Ta vốn tưởng cô hồn dã quỷ này mượn xác Hứa Tri Huỳnh chỉ để tham luyến vinh hoa nhân gian, không ngờ nàng ta lại có chí khí, thốt ra được những lời quả cảm như vậy.
Những người khác trong điện dường như cũng bị chấn động, không ai dám lên tiếng, chỉ nghe thấy những tiếng hít thở dồn dập.
Mọi người đều chờ đợi lời vàng ý ngọc của Hoàng thượng.
“Hứa Tri Huỳnh, ngươi có kiến thức, có đảm phách, trẫm thay mặt tướng sĩ biên cảnh cảm ơn ngươi.” Hoàng thượng hồi lâu mới lên tiếng, sắc mặt thâm trầm không rõ vui buồn.
Lại qua thêm khoảng mười hơi thở, từ trên đài cao truyền xuống một câu trầm đục: “Trẫm… chuẩn tấu.”
39
Lời đề nghị của Giang Mộ Phi khi ấy ta vẫn để tâm trong lòng, nhưng người dường như xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không hề có ý dỗ dành ta, vì thế ta đành phải vờ như đã quên.
Ta tự nhủ với bản thân, người là Thái tử, ta là Thái tử phi của người, vậy là đủ rồi.
Kết cục của cuộc “Huỳnh Nguyệt tranh huy” là Hứa Tri Huỳnh rời kinh, hôn sự của ta bị trì hoãn, nhất thời khó phân thắng bại, kẻ cầm cái sòng bạc kia dứt khoát cuốn tiền bỏ trốn.
Ta thấy hơi tiếc, dù sao trong đó cũng có mười lượng bạc của ta.
Ba năm, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn.
Vì giữ đạo hiếu nên Giang Mộ Phi ít khi gặp ta, mỗi lần hội ngộ đều giữ đúng lễ tiết, không hề có nửa điểm quá giới hạn.
Ta không còn mấy hứng thú với việc kinh doanh trong kinh thành, liền mượn danh nghĩa thay Thái tử điện hạ khảo sát dân tình mà ra khỏi kinh thành đi chơi vài chuyến.
40
Tính tình của ta càng ngày càng trở nên tồi tệ.
Yến Nhi không muốn theo Hứa Tri Huỳnh ra tiền tuyến chịu khổ nên ở lại trong phủ. Bị ta hành hạ vài lần, nàng ta lâm bệnh nặng rồi chẳng bao lâu cũng qua đời.
Một bà tử ở trang ấp ngoại ô vô tình va chạm ta, ta liền phạt nặng mười mấy người khác.
A Lạc ở dưới trướng ta cũng phải chịu không ít khổ cực, sau cùng cũng học được cách thận trọng trong lời ăn tiếng nói.
Những người khác trong phủ thì khỏi phải nói, ai nấy đều cẩn thận hầu hạ, chỉ sợ ta không vừa ý sẽ bắt bọn họ chịu phạt bản tử.
Thực ra làm chuẩn Thái tử phi còn tự tại hơn cả Thái tử phi thực sự. Phụ thân không dám quản ta, Thái tử thì không thể ngày ngày trông coi, chỉ cần không gây ra chuyện quá lớn thì mọi việc đều tùy ta vui vẻ là được.
Ngày càng nhiều người sau lưng bàn tán ta là kẻ lòng dạ độc ác.