Chương 10: Huỳnh Nguyệt tranh huy Chương 10

Truyện: Huỳnh Nguyệt tranh huy

Mục lục nhanh:

41
Thời hạn ba năm vèo một cái đã tới.
Hứa Tri Huỳnh trở về đúng vào ngày ta xuất giá.
Những gì nàng ta trải qua mấy năm qua quả thực là một giai thoại truyền kỳ.
Ban đầu nàng ta đúng là làm quân y cứu người, nhưng sau một lần đơn thương độc mã băng qua trăm dặm cứu được chủ soái Tống Thanh Vân, nàng ta bắt đầu mặc giáp ra trận, lập được nhiều kỳ công.
Lần này nàng ta hồi kinh là mang theo tin đại thắng.
Còn về lý do tại sao ta biết, vì nàng ta đã gửi chiến lợi phẩm đến cho ta đầu tiên.
Đó là một thủ cấp.
Cái đ. ầu trên cổ của chủ tướng quân địch.
Nàng ta một tay nâng hộp, một tay nắm tóc đưa thủ cấp đến ngay trước mặt ta.
Ta sợ đến mức thét lên kinh hãi, mặt cắt không còn giọt M/ á u.
M/ á u đã khô cạn, nhưng ta cứ cảm thấy như có thứ gì đó dơ bẩn sắp rơi xuống, theo bản năng co gấu áo cưới đỏ rực của mình lại.
“Bất quá chỉ là một cái thủ cấp, đại tỷ tỷ còn không dám nhìn, Thái tử phủ vốn là đầm rồng hang hổ, tỷ dựa vào cái gì mà nghĩ mình có thể xông pha?”
Ta bàng hoàng nhìn Hứa Tri Huỳnh, cảm giác như nàng ta đã nhìn thấu điều gì đó.
Nàng ta buông tay, cái thủ cấp lăn lóc trên mặt đất, đám nha hoàn trong phòng la hét thất thanh, cũng may không làm bẩn áo cưới của ta.
Bọn nha hoàn đùn đẩy nhau không ai dám đi nhặt.
Ta hít sâu một hơi, bước tới trước mặt bao người.
Ta khom lưng, học theo dáng vẻ của Hứa Tri Huỳnh mà xách cái thủ cấp lên. Sắc mặt ta vẫn khó coi vô cùng, ta sợ, nhưng ta không hề run rẩy. Ta đặt cái thủ cấp ngay ngắn vào trong hộp của Hứa Tri Huỳnh: “Đa tạ hạ lễ của nhị muội muội, ta nhận lấy.”
A Lạc mang nước tới cho ta rửa tay, ta chỉ lặng lẽ nhìn Hứa Tri Huỳnh.
Hứa Tri Huỳnh cười: “Vậy chúc đại tỷ tỷ tân hôn hòa hợp. Ta còn phải tắm gội thay y phục đi gặp Bệ hạ, xin lỗi không thể bồi tiếp.”
Nàng ta dường như chỉ định tới trêu chọc ta một phen mà thôi.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Ngày này ta đã chờ đợi quá lâu, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
42
Hung khí g/ iế. t người được giấu kỹ dưới chiếc mũ phượng, giờ phút này đang cắm ngập trên cổ Giang Mộ Phi. Ta rút lưỡi dao sắc bén ra, M/ á u tươi tuôn ra xối xả.
“Vì… cái… gì…” Hắn ôm lấy cổ, khó khăn thốt ra ba chữ cuối cùng.
Vì cái gì ư? Chuyện như thế này, sao ngươi có thể mở miệng hỏi ta cơ chứ?
Ta không nhịn được mà bật cười lớn thành tiếng.
Tay ta cuối cùng cũng bắt đầu run rẩy, ta dùng hết sức lực đẩy Giang Mộ Phi sang một bên, chính mình cũng ngã quỵ xuống giường.
Ta đã không còn cảm giác được đau đớn nữa, chỉ biết há miệng thở dốc.
Trên tay nhuốm đầy M/ á u tươi, trên mặt đẫm nước mắt.
Ta vẫn luôn bảo Hứa Tri Huỳnh ngốc, nhưng ta thì thông minh được đến đâu?
Ta chỉ tính được rằng, dùng mạng ta đổi lấy mạng của vị Thái tử điện hạ cao quý, thế nào cũng không lỗ.
43
Ta bị tống vào thiên lao, sống không bằng ch. ế/ t .
Không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày đêm.
Ngoại trừ sự đau đớn, ta chẳng thể suy nghĩ được gì khác.
Những lời nên nói hay không nên nói ta đều đã nói hết, nhưng bọn họ vẫn chưa có ý định buông tha cho ta.
Trong lúc chờ đợi bị hành hình, ta lại đợi được Hứa Tri Huỳnh mang tới một chén rượu độc.
“Bệ hạ nhân từ, ban cho ngươi được toàn thây, uống chén rượu này rồi lên đường đi.”
Cuối cùng cũng chờ được sự giải thoát, ta dường như không còn thấy đau đớn như trước.
Ta và Hứa Tri Huỳnh lần đầu tiên có sự ăn ý, một sự ăn ý như dành cho những người bạn cũ.
Nàng ta thương hại ta, còn ta thì cảm kích nàng ta.
Hứa Tri Huỳnh kể cho ta nghe tin tức của Hầu phủ. A Lạc theo ta gả vào Thái tử phủ cũng đã bị xử tử.
Hoàng thượng suýt chút nữa đã muốn tru di cửu tộc nhà ta, may nhờ quần thần can ngăn, lại nể tình tổ tiên Hứa thị có công nên người mới không hạ chỉ, chỉ tịch thu tài sản của Bình Xuyên Hầu phủ.
Mọi người trong Hầu phủ, bao gồm cả Hứa Tri Huỳnh, đều đã phải vào ngục một chuyến.
Ta không quan tâm đến người khác, chỉ hỏi Hứa Tri Huỳnh: “Sau này ngươi định thế nào?”
Nàng ta nói: “Bệ hạ trọng dụng ta, vẫn giữ ta lại làm tướng.”
Hứa Tri Huỳnh hỏi ta còn điều gì muốn nói không.
Ta ngẫm nghĩ một lát: “Hay là để ta kể cho ngươi nghe về những chuyện trước kia nhé.”
Về ta và Hứa Tri Huỳnh của ngày xưa.
44
Ta là Hứa Tri Nguyệt, đích tiểu thư duy nhất của Bình Xuyên Hầu phủ.
Ta quản lý gia đình, lại còn kế thừa sản nghiệp đồ sộ mà mẫu thân để lại, nguồn thu vào của phủ quá nửa đều qua tay ta.
Trong phủ này, ngoại trừ phụ thân, ta là người lớn nhất.
Ta có cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý.
Nhưng mọi chuyện không phải ngay từ đầu đã như vậy.


← Chương trước
Chương sau →