Chương 8: Huỳnh Nguyệt tranh huy Chương 8
Truyện: Huỳnh Nguyệt tranh huy
33
Nam tử được Hứa Tri Huỳnh cứu đã tìm đến tận cửa cầu hôn.
Đó là một gã nông phu thô kệch, tuổi ngoài ba mươi, quan trọng nhất là gã đã có thê tử ở nhà, nay lại muốn hưu thê để tới cầu hôn, nói là để báo ân.
Ai nhìn vào cũng thấy thật nực cười, đây rõ ràng là tới báo thù thì có.
Nhưng phụ thân lại không nghĩ vậy.
Người cảm thấy Hứa Tri Huỳnh hiện giờ danh tiếng đã vẩn đục, gả đi cho xong chuyện cũng tốt.
Lời này nói ra, ngay cả kẻ không ưa Hứa Tri Huỳnh như ta cũng muốn đứng ra nói vài câu công đạo.
Nhưng lần này vẫn không đến lượt ta lên tiếng.
Gia Nghi công chúa dẫn theo một đám người hùng dũng tiến vào Hầu phủ: “Đồ điêu dân táo tợn, dám đến Hầu phủ làm loạn. A Thất, còn không mau trói gã điêu dân này lại đưa đi gặp quan, tránh làm phiền nhiễu Hầu gia.”
Gã nam tử kia bị bịt miệng lôi đi, Gia Nghi công chúa tự nhiên ngồi vào chủ vị mà phụ thân đã nhường lại: “Huỳnh nhi là tri kỷ hảo hữu của bổn cung, bổn cung thay nàng làm chủ việc này, Hầu gia chắc không trách bổn cung xen vào việc người khác chứ?”
Phụ thân đương nhiên chỉ có thể liên thanh vâng dạ.
Cái tước vị Hầu gia này của người là do kế thừa mà có, hoàn toàn không có thực quyền, bản thân người cũng không có bản lĩnh, trước mặt quý nhân hoàng thất thì làm gì có chỗ cho người lên tiếng.
34
An Vương ra tay trừng trị đám thuyết thư chuyên bịa đặt chuyện cũ, ta biết trong đó còn có sự nhúng tay của Giang Mộ Phi.
Ta lo lắng người vẫn còn nhớ mãi không quên Hứa Tri Huỳnh, nên lúc đi gặp người tâm thần có chút không yên.
Người dường như thấu hiểu tâm sự của ta: “Tam đệ cầu xin ta giúp đỡ, ta nghĩ các nàng dẫu sao cũng là tỷ muội, không muốn liên lụy đến danh tiếng của nàng bị tổn hại nên mới ra tay.”
“Thật sao?” Mắt ta hơi mở to, có chút khó tin.
“Đương nhiên là thật rồi.” Giang Mộ Phi mỉm cười sủng ái, “Chuyện cũ năm xưa ta sớm đã buông bỏ, chỉ có Nguyệt nhi nàng là vẫn chưa chịu buông thôi.”
Phải, là ta không buông bỏ được, làm sao ta có thể buông bỏ đây?
Người đã từng đối đãi với Hứa Tri Huỳnh thâm tình chân thành như thế kia mà.
“Vậy Thái tử điện hạ định khi nào hướng bệ hạ thỉnh chỉ tứ hôn?” Ta lí nhí hỏi.
“Yên tâm đi, sẽ nhanh thôi.”
35
Giang Mộ Phi nói lời giữ lời, không bao lâu sau ta đã nhận được thánh chỉ tứ hôn.
Ngày lành tháng tốt đã định, ta và Thái tử sẽ thành hôn sau ba tháng nữa.
Trong phủ náo nhiệt chuẩn bị đại hôn cho ta, A Lạc lại bắt đầu lắm lời: “Thật tốt quá, nô tỳ còn lo chuyện của nhị tiểu thư sẽ gây bất lợi cho tiểu thư nữa chứ.”
Ta biết nàng ta đang vui mừng cho chính mình. Ta gả đi, nàng ta phần lớn sẽ theo làm thông phòng nha đầu, đi theo Thái tử, biết đâu còn có thể kiếm được danh phận nương nương mà làm.
36
Hôn sự của ta rốt cuộc vẫn xảy ra trắc trở.
Trong kinh đột nhiên bùng phát ôn dịch, còn lan vào tận trong cung, ngay cả thái y cũng bó tay không biện pháp.
Thái hậu cũng nhiễm bệnh, chẳng được mấy ngày đã buông tay nhân gian.
Thái tử là người thuần hiếu, nguyện vì Thái hậu giữ đạo hiếu ba năm, hôn sự của ta cứ thế bị gác lại vô thời hạn.
Tuy nhiên đây chỉ là một đoạn nhạc đệm của trận ôn dịch, hiện giờ lòng người hoang mang, dược liệu bị tranh đoạt ráo riết. Ta cũng có chút sợ hãi, nếu chẳng may mất mạng thì coi như mất hết tất cả.
Hứa Tri Huỳnh lại dường như không biết sợ, vẫn luôn giúp đỡ An Vương xử lý tình hình dịch bệnh trong thành.
A Lạc khịt mũi coi thường: “Nàng ta thì biết gì về trị bệnh cứu người mà đòi đi xem náo nhiệt, đừng có làm lây bệnh cho chúng ta là tốt rồi.”
Như để vỗ mặt A Lạc, nàng ta vừa dứt lời không lâu đã có gã sai vặt hớn hở chạy vào báo tin: “Thành công rồi, thành công rồi! Phương thuốc của nhị tiểu thư có hiệu quả rồi!”
Đến thái y còn chịu thua mà nàng ta lại tìm ra cách cứu chữa, tin tức truyền vào cung, Hứa Tri Huỳnh được triệu kiến.
Ta cũng được Thái tử thỉnh chỉ vào cung hầu hạ Hoàng hậu đang nhiễm bệnh.
Có phương thuốc rồi thì ta không nên sợ mới phải, nhưng phương thuốc đó lại nằm trong tay Hứa Tri Huỳnh, cả Thái Y Viện đều nghe theo lệnh nàng ta. Vạn nhất nàng ta đột nhiên muốn hại ta, chỉ cần thêm bớt vài vị dược là có thể làm được thiên y vô phùng.
Vì thế lòng ta vẫn hết sức thấp thỏm.
Ta nơm nớp lo sợ hầu hạ Hoàng hậu hơn mười ngày, có lẽ nhờ gần đây tập võ thân thể cường kiện nên cuối cùng ta không bị nhiễm dịch.
Mà phương thuốc của Hứa Tri Huỳnh quả thực hiệu quả thần kỳ, chỉ hơn một tháng dịch bệnh đã được khống chế.