Chương 7: Huỳnh Nguyệt tranh huy Chương 7
Truyện: Huỳnh Nguyệt tranh huy
27
Chuyện Hứa Tri Huỳnh bắt cóc lần này, ta không hề tiết lộ ra ngoài, chỉ nói là sang tiệm đối diện uống chén trà.
Ta lại tìm đến chùa Đông Sơn, đưa vết M/ á u bầm trên cổ tay do bị trói cho Trần pháp sư xem, muốn người ra tay giải quyết kẻ mạo danh kia.
Nhưng người chỉ nói: “Nàng ta không có ý hại thí chủ, mong thí chủ hãy cởi bỏ khúc mắc trong lòng.”
Ta nôn nóng: “Thế này mà còn gọi là không có ý hại người sao!?”
Tiểu hòa thượng đứng bên cạnh thấy ta gào thét trong chùa thì chướng mắt, khách khí mời ta ra ngoài.
Ta tức đến điên người, nhưng cũng chẳng có cách nào.
Sau khi trở về, ta bắt đầu tập võ, tìm một vị võ sư phụ dạy bảo, bắt đầu luyện tập những đường quyền cơ bản một cách vững chắc nhất.
Ta tuyệt đối không muốn thua ở cái nơi quái quỷ này.
28
Luyện tập suốt một tháng, Giang Mộ Phi hẹn ta đi du hồ.
Ta trang điểm lộng lẫy tới phó ước, câu đầu tiên người nói lại là: “Nguyệt nhi, nàng béo lên rồi.”
Nụ cười trên mặt ta cứng đờ, còn chưa kịp nghĩ cách ứng phó thì bên cạnh đã vang lên một tràng cười ngạo mạn.
“Hoàng huynh, người ta là tiểu cô nương trang điểm long trọng như vậy chỉ để cùng huynh du hồ, sao huynh có thể thốt ra lời tổn thương người khác thế kia.”
Ta quay đầu nhìn, là An Vương xưa nay vốn phóng túng tùy tâm. Hắn thoạt nhìn như đang nói đỡ cho ta, nhưng sự khinh miệt trong mắt hắn như sắp tràn ra ngoài.
Hắn rõ ràng là đang châm chọc ta hao tổn tâm cơ.
Mà đứng bên cạnh hắn, vẫn là một thân thuần khiết như cũ — Hứa Tri Huỳnh.
Ta lập tức trở nên căng thẳng, cẩn thận quan sát thần sắc của Giang Mộ Phi, bắt gặp được một tia hoảng loạn thoáng qua trong mắt người.
Hứa Tri Huỳnh trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, lễ nghi chu đáo hành lễ với Thái tử rồi lấy cớ có việc muốn cáo lui.
An Vương không màng lễ nghĩa mà giữ nàng ta lại: “Huỳnh nhi, tiết trời hôm nay tốt như vậy, hà tất phải để tâm đến mấy chuyện tục tìu kia?”
29
Ta dường như thấy Hứa Tri Huỳnh khẽ lườm một cái.
Ta nghĩ, nàng ta hẳn cũng chẳng muốn nhìn thấy Giang Mộ Phi.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng ta đã khôi phục lại vẻ thường ngày, mỉm cười ngồi xuống cạnh ta: “Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.”
Tầm mắt của Giang Mộ Phi dừng lại trên người Hứa Tri Huỳnh rất lâu, sau đó mới lên tiếng: “Hứa nhị tiểu thư, biệt lai vô dạng.”
Hứa Tri Huỳnh quay người nhìn ra mặt hồ, giả vờ không nghe thấy, còn kéo lấy tay ta: “Đại tỷ tỷ, tỷ nhìn mấy con cá này xem.”
Ta ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng phía trước.
Giang Mộ Phi có lẽ thấy khó xử nên quay sang nói với ta: “Nguyệt nhi, nàng nếm thử món điểm tâm này đi, ta đã cố ý sai người tới Cánh Lâm Lâu mua về đấy.”
“Đa tạ điện hạ.” Ta khẽ đỏ mặt.
Hứa Tri Huỳnh cứ liên tục kéo tay áo ta, đến khi ta vươn tay lấy điểm tâm thì nghe thấy một tiếng “xoẹt”.
Tay áo của ta bị kéo rách rồi.
Lần này thì ta không tài nào cười nổi nữa.
30
Để quần áo bất chỉnh trước mặt người ngoài, ta căn bản không còn tâm trí đâu mà ngoạn cảnh.
Buổi du hồ kết thúc vội vàng.
Hứa Tri Huỳnh giúp ta che đi phần ống tay áo bị rách, cứ thế nắm lấy tay ta, còn cùng ta chen lên một chiếc xe ngựa.
Ta thu lại nụ cười tỷ muội tình thâm, lạnh mặt nói: “Không cần ngươi phải giả bộ tốt bụng.”
Hứa Tri Huỳnh thở dài: “Thái tử không phải là lương phối, ngươi nên hiểu rõ điều đó.”
Ta cười lạnh: “Chẳng lẽ An Vương là người tốt chắc?”
Nàng ta lắc đầu, nghiêm túc đáp: “Ta và An Vương, không có gì cả.”
31
Chẳng biết vì sao Hứa Tri Huỳnh đột nhiên đổi tính, không còn đối chọi gay gắt với ta nữa.
Nếu đã như vậy, ta cũng không muốn đi chọc vào đối thủ khó lường này thêm làm gì.
Nhưng ngay lúc đó, chính nàng ta lại tự mình làm một chuyện đại ngu xuẩn.
Trước mắt bao người, nàng ta nhảy xuống sông đào bảo vệ thành cứu một nam tử, rồi cả người ướt sũng bò lên bờ.
Chuyện đó còn chưa xong, nàng ta còn thực hiện những hành động phi lễ với nam tử kia.
Thật là bại hoại phong tục, mọi người xung quanh đều nhìn đến ngây dại.
Việc này truyền đến tai phụ thân, người nổi trận lôi đình, nhốt nàng ta vào trong viện không cho ra ngoài.
Có lẽ để tránh đầu sóng ngọn gió, lần này Hứa Tri Huỳnh thật sự ngoan ngoãn, không hề bước chân ra khỏi cửa.
Những lời đồn đại về Hứa Tri Huỳnh khó nghe đến cực điểm, kẻ thì bảo nàng ta thiên tính phóng đãng, xứng đáng bị nhục mạ, kẻ lại thêu dệt mẫu thân ruột của nàng ta vốn là kỹ nữ, thật khiến người ta buồn nôn.
Ngồi trong trà lâu nghe thấy những lời ô uế này, ta suýt chút nữa đã muốn lật bàn đánh người.
Dẫu cho ta có ghét Hứa Tri Huỳnh đi chăng nữa, cũng không thể chịu nổi việc nàng ta bị hạng người này tùy tiện thóa mạ.
32
Nhưng đã có người thay ta làm việc đó.
Một thiếu niên lang sải vài bước nhảy lên trà lâu, mặt lạnh không nói một lời, kiếm khởi kiếm lạc, cái bàn của đám người kia đã bị chém thành hai nửa.
“Các ngươi đừng có nói bậy, Huỳnh tỷ tỷ là vì cứu người!” Thiếu niên lạnh giọng quát, “Tiểu gia ta tận mắt nhìn thấy, người nọ hô hấp và tim đập đều đã ngừng, nếu không nhờ Huỳnh tỷ tỷ thì hắn ta đã ch. ế/ t rồi!”
Thế mà lại có thể khởi tử hồi sinh. Ta thầm cảm thán, nàng ta quả thật có vài phần bản lĩnh và quyết đoán, hèn chi có thể mượn xác hoàn hồn.
Nhưng đồng thời, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy nàng ta cũng không thông minh như ta tưởng.
Ta thực sự muốn xem xem, vở kịch khôi hài này nàng ta định kết thúc thế nào.