Chương 6: Huỳnh Nguyệt tranh huy Chương 6
Truyện: Huỳnh Nguyệt tranh huy
23
Những chiêu trò kinh doanh của Hứa Tri Huỳnh tuy mới lạ nhưng thực chất không hề khó bắt chước.
Các cửa hàng trong kinh thành đua nhau học theo, dù giống ít hay nhiều thì cũng đủ làm cho những ý tưởng của nàng ta không còn là độc nhất vô nhị nữa.
Ta vốn có căn cơ thâm hậu, chút quạnh quẽ nhất thời cũng chẳng đáng lo.
Ngược lại, chính sự kiên định không đổi ấy lại thu hút về những khách hàng cũ đầy hoài niệm.
Việc làm ăn của ta dần dần khởi sắc trở lại.
24
Bình Xuyên Hầu phủ, Huỳnh Nguyệt tranh huy đã trở thành câu chuyện cửa miệng của dân chúng lúc trà dư tửu hậu.
Hứa Tri Huỳnh có An Vương và Gia Nghi công chúa hậu thuẫn, còn ta thì lại thân cận với Thái tử.
Hứa Tri Huỳnh kinh thương đầy kỳ chiêu, còn ta thì căn cơ vững chãi.
Hứa Tri Huỳnh giỏi hội họa, còn ta thì giỏi đánh cờ.
…
Mọi phương diện của chúng ta đều bị đem ra so sánh, thậm chí các sòng bạc còn bí mật đặt cược xem ai trong hai chúng ta sẽ là người chiến thắng cuối cùng, gả vào nhà quyền quý.
Nghe nói số người đặt cửa ta nhiều hơn hẳn, suy cho cùng, Hứa Tri Huỳnh đã từng xảy ra chuyện nhơ nhuốc như thế kia mà.
25
Không chỉ bên ngoài xôn xao, Hứa Tri Huỳnh cũng thực sự hạ quyết tâm muốn đấu với ta một trận tới cùng.
Tôn di nương quản gia chỉ lo vơ vét túi riêng, sổ sách ngoài mặt cũng chẳng làm cho nên hồn. Ta nắm được nhược điểm, định lấy lại quyền quản gia thì Hứa Tri Huỳnh lại nhảy vào ngáng chân.
Nàng ta vẫn giữ cái điệu bộ thế ngoại cao nhân của Hạm Đạm cư sĩ, bưng trà bước vào thư phòng: “Bất luận là ai quản gia thì việc lạm dụng chức quyền cũng là điều khó tránh khỏi.”
Hứa Tri Huỳnh liếc nhìn ta đầy ẩn ý, đặt chén trà xuống: “Đây là trà mới nhập của cửa hàng nữ nhi, mong phụ thân bình phẩm đôi chút.”
Nàng ta dạo này càng lúc càng biết cách lấy lòng, phụ thân đối với lời nàng ta cũng nghe lọt tai vài phần: “Vậy theo ý con thì nên làm thế nào?”
“Chi bằng cứ để Di nương, đại tỷ tỷ và nữ nhi cùng nhau quản lý.”
Bước ra khỏi thư phòng, Hứa Tri Huỳnh khẽ nhếch môi: “Đại tỷ tỷ đừng vội, kịch hay còn chưa mở màn đâu.”
Ta liếc nhìn nàng ta một cái, nàng ta vẫn cứ thích mặc đồ trắng giày trắng, nói thật, trông chẳng cát tường chút nào.
Ta bình tĩnh đáp lại: “Vậy ta xin rửa mắt chờ xem.”
Nàng ta vuốt ve vết sẹo trên mặt, ghé sát tai ta: “Sẽ có một ngày, ta sẽ bắt ngươi phải trả lại tất cả những gì đã nợ ta.”
Vết sẹo của nàng ta đã mờ đi nhiều, tuy vẫn còn rõ nhưng không còn đáng sợ như lúc đầu nữa.
Ta khẽ quay đầu, cũng thì thầm bên tai nàng ta: “Ngươi là một cô hồn dã quỷ, ta nợ ngươi cái gì chứ?”
Dường như bị câu nói của ta làm cho kinh hãi, nàng ta lảo đảo lùi lại mấy bước.
Ta đoán chắc nàng ta không dám nói thêm gì trước mặt người ngoài nên thản nhiên xoay người rời đi.
Trận giao phong này, ta thắng.
26
Ta không ngờ tới, Hứa Tri Huỳnh lại dám trực tiếp ra tay với ta.
Ta ngất đi khi đang xem sổ sách tại tửu lầu.
Đến khi tỉnh lại, ta đã thấy mình ở trong một căn phòng lạ lẫm.
Tay chân ta đều bị trói chặt trên giường, dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được: “Hứa Tri Huỳnh, ngươi muốn làm gì!”
Hứa Tri Huỳnh đang thản nhiên nghịch con dao găm trong tay: “Ngươi trả lời ta vài câu hỏi, nếu nói thật, ta sẽ không động vào ngươi.”
Lưỡi dao áp sát vào mặt, ta sợ đến mức chỉ dám mấp máy môi: “Ngươi nói đi.”
“Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời nhé, nếu không thì…” Hứa Tri Huỳnh hơi đưa con dao ra xa một chút.
“Ta đã mất đi trinh tiết, căn bản không còn khả năng gả cho Thái tử nữa, tại sao ngươi vẫn còn muốn đuổi cùng g/ iế. t tận?”
Ta sững người trong phút chốc. Ta đã vạch trần thân phận của nàng ta, sao nàng ta vẫn còn cứ canh cánh về chuyện này chứ?
“Ngươi hỏi chuyện đó để làm gì?”
“Làm cho rõ ràng, hiện tại là ta đang hỏi ngươi.” Lưỡi đao lại áp sát ta thêm vài phần.
Ta vội vàng lên tiếng: “Ta không có g/ iế. t ngươi, là chính ngươi tự mình trầm mình tự sát.”
Đ. oản đ. ao dời ra xa một chút, ta cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
Hủy đi dung mạo của ta chỉ khiến nàng ta tự lâm vào thế bị động, trừ phi nàng ta ra tay g/ iế. t ta.
Nhưng nàng ta thực sự dám g/ iế. t ta sao?
Ta vốn tưởng Hứa Tri Huỳnh nghe xong lời này sẽ lại uy hiếp ta thêm vài câu, chẳng ngờ nàng ta chỉ trầm tư một lát, ra vẻ đã tin: “Yến Nhi nói, đêm đó ngươi là người rời đi cuối cùng, lúc gặp ta, ngươi còn cố ý đuổi nàng ta ra ngoài.”
“Đúng là thế, nhưng sao ngươi không hỏi xem Yến Nhi tốt lành của ngươi đã làm những gì sau khi ta đi? Nàng ta tại sao lại không trông chừng ngươi cho tốt?” Trong lời nói của ta không tự chủ được mà mang theo ý mỉa mai.
Hứa Tri Huỳnh so với tưởng tượng của ta còn dễ dàng bỏ qua vấn đề này hơn: “Ta hỏi ngươi một câu nữa, kẻ hủy hoại danh tiết của ta, có phải là ngươi làm không?”
Ta nhìn nàng ta: “Đương nhiên không phải.”
Hứa Tri Huỳnh cũng nhanh chóng lật qua chuyện này: “Vấn đề thứ ba, kẻ rạch mặt ta…”
“Là ta.” Ta thản nhiên thừa nhận.
“Vì sao?”
“Đố kỵ? Không cam lòng? Ta không nhớ rõ nữa.” Ta cười lạnh, “Đáp án này, ngươi đã vừa lòng chưa?”
Nàng ta mang thần sắc phức tạp nhìn ta, nhưng không hề có thêm động tác nào khác.
Dường như biết ta đã nhìn thấu sự kiêng dè trong lòng mình, nàng ta dứt khoát dùng Đ. oản đ. ao cắt đứt dây thừng trói ta: “Ngươi đi đi.”
Tay chân ta đều đã tê rần, ta xoay chuyển cổ tay cổ chân, lúc đứng lên bước chân vẫn còn lảo đảo, bên thấp bên cao.
Ta lướt qua trước mặt Hứa Tri Huỳnh.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, ta đột nhiên ra tay, rút cây trâm trên đầu đâm thẳng vào cổ nàng ta.
Nhưng phản ứng của Hứa Tri Huỳnh còn nhanh hơn, ta còn chưa kịp tiếp cận, nàng ta đã dùng tay trái gạt đi hung khí, tay phải phản nắm Đ. oản đ. ao vạch một đường, lưỡi đao kề sát tai trái ta, mang theo một lọn tóc đen rụng xuống.
Ta bị nàng ta đẩy nhẹ một cái, đứng không vững mà liên tục lui về phía sau, cuối cùng đập mạnh vào vách tường, đau đến thấu xương.
Ta khẽ hừ một tiếng đau đớn.
Hứa Tri Huỳnh trông vẫn hết sức nhẹ nhàng: “Ngươi không phải đối thủ của ta đâu.”