Chương 5: Huỳnh Nguyệt tranh huy Chương 5

Truyện: Huỳnh Nguyệt tranh huy

Mục lục nhanh:

20
Ngày hôm đó, tất cả mọi người đều bị phụ thân trách phạt, Yến Nhi là người bị phạt nặng nhất, nhận lấy hai mươi bản tử, coi như đã mất đi nửa cái mạng.
A Lạc bị phạt trừ tiền tiêu vặt nên trong lòng rất hậm hực, không ngừng mắng nhiếc: “Con ả Yến Nhi đó, ngày thường có thấy nó trung thành đến thế đâu, không biết tự dưng lại phát điên cái gì.”
Ta cười lạnh, nàng ta nào có phải trung thành, nếu để người ta phát hiện Hứa Tri Huỳnh không có trong phòng, tính mạng nàng ta khó mà giữ nổi.
Sau chuyện này, Hứa Tri Huỳnh nhất định sẽ càng thêm cẩn mật, muốn nắm được thóp của nàng ta về sau sẽ càng khó hơn.
Dường như biết rằng giả bệnh không phải kế lâu dài, bệnh của Hứa Tri Huỳnh cũng dần dần chuyển biến tốt lên.
Người của ta vẫn luôn theo dõi sát sao nhất cử nhất động của nữ tử thần bí kia.
Hôm nay nghe nói nàng ta mượn một bức họa mà đàm luận vui vẻ với An Vương, ngày mai lại nghe thấy nàng ta cùng Gia Nghi công chúa tổ chức đấu kịch ở tửu lầu, vô cùng náo nhiệt. Những công tử, thiên kim nhà quyền quý khác thì càng khỏi phải bàn tới. Nàng ta lấy danh xưng Hạm Đạm cư sĩ, khuấy động cả kinh thành.
Về phía Hứa Tri Huỳnh, khi thấy sức khỏe nàng ta vừa hồi phục, phụ thân lại nảy sinh ý định đưa nàng ta lên chùa.
Ta biết nàng ta nhất định sẽ không đi. Một cô hồn dã quỷ mượn xác hoàn hồn, sao dám đối diện với thần Phật cơ chứ?
21
Hứa Tri Huỳnh đội mũ mùng, lần đầu tiên đàng hoàng bước ra từ cổng chính của phủ.
Rất nhanh sau đó, tin tức Hứa Tri Huỳnh chính là Hạm Đạm cư sĩ đã lan truyền khắp thành.
Có người bảo nàng ta tâm hồn tinh tế, tài hoa xuất chúng, chẳng trách Thái tử lại nhất kiến chung tình. Có người lại nói nàng ta tâm cơ thâm trầm, bấy lâu nay giấu tài, cũng có người bảo nàng ta sau khi gặp biến cố lớn mới thông suốt, quả là trong cái rủi có cái may.
Tuyệt nhiên không một ai nghi ngờ rằng, con người ấy đã bị hoán đổi.
Việc Hứa Tri Huỳnh giả bệnh để lén lút rời phủ bị bại lộ khiến phụ thân vô cùng tức giận. Nhưng giờ đây Hứa Tri Huỳnh đã kết giao với rất nhiều quyền quý, phụ thân có phần kiêng dè không muốn làm căng, chỉ phạt nàng ta cấm túc vài ngày cho có lệ. Yến Nhi vốn dĩ phải bị bán đi nhưng cũng được Hứa Tri Huỳnh bảo lãnh lại.
Nhìn vào số bạc khổng lồ mà Hứa Tri Huỳnh biết điều nộp vào kho phủ, phụ thân cũng chẳng buồn làm khó một con nô tỳ làm gì.
Cái tên Hứa Tri Huỳnh một lần nữa vang dội khắp kinh kỳ, nhưng lần này, không còn vì bất kỳ ai khác.
Ta bỗng thấy lòng dâng lên một nỗi bất an.
Ta tuyệt đối không thể để Hứa Tri Huỳnh một lần nữa lọt vào mắt xanh của Giang Mộ Phi, thậm chí là… đi vào lòng người.
22
Khi gặp lại Giang Mộ Phi, ta đã cố ý làm cho bản thân trông thật tiều tụy.
Để diễn tròn vai tỷ muội tình thâm trước mặt người, ta không thể trực tiếp nói xấu Hứa Tri Huỳnh: “Nhị muội muội dạo gần đây danh tiếng lẫy lừng khắp kinh thành, ta sợ điện hạ vì nhớ chuyện cũ mà đau lòng, nên đặc biệt tới thăm người.”
“Nếu không phải vì chuyện này, có phải nàng cũng đã quên luôn ta rồi không?” Giang Mộ Phi giả vờ giận dữ, nhưng ta lại nghe ra trong đó có ý trách móc đầy sủng ái.
Gần đây ta bận rộn quán xuyến việc làm ăn, quả thực không còn chăm sóc chu đáo cho người như trước.
Ta nén sự đắc ý trong lòng, lộ ra vẻ mặt hối lỗi xen lẫn uất ức: “Điện hạ, ta chỉ là… ta chỉ là…”
Nói đoạn, hốc mắt ta đã đỏ hoe.
Lý do cụ thể ta vẫn chưa nghĩ ra, nhưng ta tin rằng Giang Mộ Phi sẽ tự tìm cho ta một cái cớ hợp lý nhất.
“Chỉ là không muốn dựa dẫm vào ta sao?” Giang Mộ Phi quả nhiên tiếp lời, “Hứa nhị tiểu thư còn dám mượn thế của Tam đệ và Thất muội, nàng hà tất gì phải lo trước tính sau như vậy?”
“Người… người đã biết hết rồi sao.” Ta ngơ ngác hỏi, một giọt nước mắt rơi xuống đúng lúc.
Giang Mộ Phi lau nước mắt cho ta: “Nguyệt nhi, nàng ngốc quá.”
“Ta, ta sợ người sẽ thương lòng.” Nước mắt ta như chuỗi trân châu đứt dây không ngừng tuôn rơi, “Người vốn thích nhị muội muội như thế, nếu biết nàng ta không hề ngây thơ đơn thuần, không màng thế sự như vẻ bề ngoài, chắc hẳn người sẽ đau khổ lắm.”
“Ta đương nhiên là đau lòng.” Giang Mộ Phi thở dài một tiếng thật dài, “Ta đau lòng là bởi vì nàng gặp chuyện lớn như vậy mà lại không chịu để ta gánh vác cùng nàng.”
“Điện hạ yên tâm, ta vẫn còn trụ vững được. Sản nghiệp nương để lại… ý ta là, các cửa hàng mấy năm qua cũng kiếm được không ít, gặp khó khăn nhất thời, ta không dám làm phiền tới người.”
Ta cố tình nói lấp lửng, đôi mắt nhìn thẳng vào Giang Mộ Phi: “Hơn nữa, nhị muội muội và ta là tỷ muội, ta tuy không biết vì sao nàng ta lại muốn đối phó mình, nhưng thấy nàng ta có thể làm nên chuyện, trong lòng ta cũng mừng cho nàng ta.”
“Đồ ngốc này.” Giang Mộ Phi bật cười, rồi lần đầu tiên, người ôm ta vào lòng.
Bậc quân tử đã quên đi lễ nghĩa.
Ta nghĩ, có lẽ ta sắp đợi được ý chỉ tứ hôn rồi.


← Chương trước
Chương sau →