Chương 4: Huỳnh Nguyệt tranh huy Chương 4
Truyện: Huỳnh Nguyệt tranh huy
15
Lần thứ tư, lần thứ năm…
Ta cũng chẳng nhớ rõ mình đã đến đó bao nhiêu lần nữa, tóm lại sau này ta thường xuyên lui tới Thái tử phủ.
Có khi là đánh cờ cùng Giang Mộ Phi, có khi mang tới những món điểm tâm tự tay làm, có khi chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh bầu bạn khi người đọc sách…
Người vẫn luôn thanh tao lễ độ như vậy, nhưng dường như từng chút một, mọi thứ đã bắt đầu đổi khác.
Ta cảm nhận được, người bắt đầu nảy sinh sự quyến luyến đối với ta.
16
Bệnh của Hứa Tri Huỳnh mãi không thuyên giảm, phụ thân muốn đưa nàng ta lên chùa Đông Sơn tu hành, nhưng nàng ta cứ đi một bước lại ho ba tiếng, phụ thân cũng sợ bị người đời dị nghị nên đành tạm gác lại ý định đó.
Tuy ta biết nàng ta đang giả bệnh, nhưng chỉ cần nàng ta không can thiệp vào chuyện của ta, ta cũng lười chẳng buồn vạch trần.
Nào ai ngờ được, ngay cả khi đang bệnh như thế, nàng ta vẫn gây ra cho ta không ít phiền thoái.
17
Việc làm ăn của ta bắt đầu gặp vấn đề.
Đầu tiên là doanh thu của tửu lầu sụt giảm nghiêm trọng. Chưởng quầy báo rằng tiệm đối diện vừa tung ra nhiều món ăn mới lạ, thu hút thực khách tranh nhau tới nếm thử.
Tiếp đó là cửa hàng trang sức rơi vào cảnh vắng vẻ. Chưởng quầy nói là vì cửa hàng bên cạnh vừa nhập về một lô hàng tinh xảo, kiểu dáng thoát tục nên ai nấy đều đổ xô sang đó tranh giành.
Sau cùng, tiệm vải cũng gặp chuyện. Chưởng quầy bẩm báo trên phố mới mở một cửa hàng, cho phép khách hàng tự do mặc thử để chọn lựa, kiểu dáng đẹp mà giá cả lại phải chăng, cướp đi không ít khách quen của ta.
…
Mọi chuyện đều xảy ra quá đỗi trùng hợp. Tửu lầu và tiệm trang sức của ta vốn dành cho giới quan lại quý tộc, nay bị những thứ tinh xảo mới lạ cuốn đi. Tiệm vải dành cho bình dân thì bị những chiêu trò tiện lợi, giá rẻ chiếm mất khách.
Đây rõ ràng là đang nhắm vào ta.
Giang Mộ Phi hẳn cũng đã nghe phong thanh về những lời đồn đại này.
Hôm ấy khi ta tới tửu lầu, tiểu nhị báo rằng có khách đang đợi ta trong nhã phòng.
Đẩy cửa bước vào, ta kinh ngạc khi thấy Giang Mộ Phi đang ngồi đó.
Trước mặt người bày biện một bàn đầy thức ăn, người thản nhiên nâng chén rượu: “Ta xưa nay vốn ưa tĩnh lặng, nơi này gần đây thật sự rất thanh tịnh, quả thực rất hợp ý ta.”
Ta biết người nói vậy là để an ủi mình, sống mũi bỗng cay xè, nước mắt cứ thế lã chã rơi.
“Đa tạ điện hạ.”
Sau khi tiễn Giang Mộ Phi rời đi, ta tình cờ thấy một chiếc xe ngựa dừng lại ở phía đối diện.
Một nữ tử đội mũ mùng bước xuống xe.
Dù không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ cần một ánh mắt ta đã nhận ra ngay kẻ đó.
Chính là Hứa Tri Huỳnh.
Vóc dáng ấy, ta làm sao có thể lầm được.
“Về phủ!”
18
Ta ngày thường hay làm việc thiện, quyên tiền phát cháo nên quen biết không ít kẻ ăn mày trên phố, đặc biệt là những đứa nhỏ. Chúng coi ta như Bồ Tát sống, bảo gì nghe nấy.
Chẳng cần ta phải đích thân dặn dò, chúng đã tự động giúp ta theo dõi các chủ tiệm đang tranh giành làm ăn với ta.
Nghe nói trong những cửa hàng đó, gần một tháng nay thường xuyên có một nữ tử ra vào, chỉ có điều nàng ta luôn đội mũ mùng che kín mặt nên chẳng ai biết được thân phận thật sự hay diện mạo ra sao.
Cũng có kẻ thử đi theo nàng ta, nhưng lần nào cũng bị mất dấu.
Giờ đây, ta cuối cùng đã biết đối thủ của mình là ai.
19
Ta không chút chậm trễ chạy ngay tới viện của Hứa Tri Huỳnh. Yến Nhi quỳ sụp xuống chặn ta ngay trước cổng: “Đại tiểu thư, tiểu thư nhà nô tỳ vừa mới chợp mắt, xin người hãy quay lại sau ạ.”
Ta thẳng chân đạp ngã nàng ta: “Cút ngay!”
“Đại tiểu thư…” Yến Nhi bò tới ôm chặt lấy chân ta, “Tiểu thư nhà nô tỳ đang bệnh nặng, cầu xin người để nàng được nghỉ ngơi.”
A Lạc cùng các nha hoàn khác tiến tới lôi nàng ta ra, nhưng Yến Nhi cứ ch. ế/ t sống ôm chặt lấy chân ta, bọn họ sợ làm ta bị thương nên cũng không dám dùng lực quá mạnh.
Đúng lúc này, Tôn di nương đi ngang qua, nghe thấy tiếng động liền vào đổ thêm dầu vào lửa.
“Có chuyện gì mà ồn ào thế này? Làm bị thương đại tiểu thư quý giá của chúng ta thì biết làm sao đây.”
Bà ta cũng sai nha hoàn tới kéo người, nhưng càng giúp lại càng thêm loạn. Không lâu sau, phụ thân cũng bị kinh động mà tới.
“Ồn ào nhốn nháo, còn ra thể thống gì nữa! Người đâu, lôi chúng ra cho ta.”
Vài tên thị vệ lực lưỡng vừa ra tay, cảnh tượng hỗn loạn lập tức được dẹp yên.
Đám nha hoàn đều bị lôi sang một bên, ta nhờ có A Lạc đỡ mới đứng vững được. Váy áo của ta đã bị rách vài chỗ, trên chân cũng cảm thấy đau nhức.
Đã lâu lắm rồi ta mới lâm vào tình cảnh chật vật như thế này.
Phụ thân sau khi hỏi rõ căn nguyên, uy nghiêm liếc nhìn Yến Nhi đang run bần bật dưới đất: “Bản Hầu cũng muốn biết, trong cái phòng này có gì mà không thể cho người xem.”
Vừa bước vào sân, ta đã thấy Hứa Tri Huỳnh khoác thêm áo bước ra nghênh đón.
Sắc mặt nàng ta trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn không quên giữ đúng lễ nghi: “Nữ nhi bái kiến phụ thân, di nương và đại tỷ tỷ.”
Ta hiểu rằng, chuyến này ta chắc chắn phải tay không trở về.