Chương 3: Huỳnh Nguyệt tranh huy Chương 3
Truyện: Huỳnh Nguyệt tranh huy
9
Mất trí nhớ cái gì chứ, đó rõ ràng là đã biến thành một người khác rồi.
Chẳng biết là cô hồn dã quỷ phương nào đã mượn xác hoàn hồn đây.
“Chuẩn bị xe, ta muốn đi chùa Đông Sơn.”
Trần pháp sư ở chùa Đông Sơn vùng ngoại ô vốn có chút duyên nợ với ta.
Trần pháp sư quả không hổ danh là cao nhân, ta còn chưa kịp mở lời, người đã liên tục niệm: “A Di Đà Phật. Thí chủ xin hãy về đi, hết thảy đều là ý trời. Đến thời điểm thích hợp, dị thế chi hồn sẽ tự khắc rời đi.”
Ta không hiểu dị thế chi hồn là cái gì, ta chỉ muốn biết: “Vậy còn Hứa Tri Huỳnh thật sự…”
“Người ch. ế/ t không thể sống lại, thí chủ hãy nén bi thương.”
Thực ra, ta còn có gì để mà nén bi thương cơ chứ.
Sau cùng, Trần pháp sư hứa với ta rằng, nếu cô hồn dã quỷ kia làm hại đến tính mạng của ta, người nhất định sẽ ra tay tương trợ.
Ta: “…”
Thế thì thật là đa tạ.
10
Hứa Tri Huỳnh nhiễm phong hàn nên cứ ở mãi trong viện dưỡng bệnh, ta cũng lười chẳng buồn quản nàng ta nữa.
Bởi vì ta đang rất bận.
Bận an ủi vị Thái tử điện hạ vừa bị một đạo thánh chỉ ép buộc phải giải trừ hôn ước kia.
11
Ta chặn xe ngựa của Thái tử phủ lại, thị vệ của Giang Mộ Phi lập tức tiến tới xua đuổi.
Ta lớn tiếng nói mình là đại tiểu thư của Hứa gia, nhưng trong xe ngựa vẫn không có chút phản ứng nào.
Chỉ đến khi ta nói mình mang theo lời ủy thác của Hứa Tri Huỳnh tới, người mới dao động.
Bức rèm che được vén lên một góc.
Trước kia Hứa Tri Huỳnh thường đi theo ta ra ngoài, hẳn là người vẫn còn chút ấn tượng về ta.
“Mời tiểu thư vào phủ nói chuyện.”
12
Tin tức Hứa Tri Huỳnh trầm mình bị phụ thân giấu kín như bưng.
Nếu nàng ta ch. ế/ t thật, còn có thể rêu rao là vì giữ gìn danh tiết mà tuẫn tiết.
Nhưng nàng ta lại mạng lớn không ch. ế/ t , nếu truyền ra ngoài sẽ biến thành vì bất mãn chuyện hủy hôn mà đòi sống đòi ch. ế/ t , thật là mất mặt.
Ta cảm thấy phụ thân căn bản là muốn nàng ta ch. ế/ t đi cho xong, nếu không cũng chẳng bắt nàng ta quỳ từ đường ngay sau khi vừa được vớt lên.
Nghe A Lạc nói, phụ thân chê Bạch đại phu kê đơn thuốc quá rườm rà, nên đã đổi sang mời Trần đại phu tới trị cho Hứa Tri Huỳnh.
Trần đại phu là một người khá tốt, chỉ có điều y thuật của ông ta thường khiến người bệnh càng chữa càng thấy trầm trọng thêm.
13
“Huỳnh nhi hiện giờ thế nào rồi?” Giang Mộ Phi trầm ngâm hồi lâu, câu đầu tiên thốt ra quả nhiên vẫn là về Hứa Tri Huỳnh.
Ta lấy khăn che mặt giả vờ khóc lóc: “Nhị muội muội đương nhiên là không tốt rồi. Nàng ta ngày đêm thương nhớ điện hạ, cứ luôn khẩn cầu ta tới thăm người.”
Ta vừa khóc vừa thêu dệt nên một câu chuyện về một Hứa Tri Huỳnh lòng đau như cắt, tự oán tự ngã nhưng trong lòng vẫn chỉ hướng về Giang Mộ Phi, tạo nên một khung cảnh vô cùng cảm động.
Khóc đến lúc động lòng người nhất, Giang Mộ Phi nhẹ giọng an ủi: “Ta tin rằng Huỳnh nhi sẽ khá lên thôi. Hứa tiểu thư cùng Huỳnh nhi tỷ muội tình thâm, mong tiểu thư hãy thay ta chăm sóc nàng ta thật tốt. Ta và nàng ta kiếp này vô duyên, chỉ đành hẹn lại kiếp sau.”
Ta gật đầu, nước mắt lại càng rơi không ngừng, cho đến khi sức cùng lực kiệt mà ngã vào lòng Giang Mộ Phi.
Ta hoảng hốt định đứng dậy nhưng chân tay bủn rủn không chút sức lực, phải nhờ Giang Mộ Phi đỡ một tay mới đứng vững được. Mặt ta đỏ bừng nóng hổi, vội vàng hành lễ rồi tháo chạy như đang trốn tránh điều gì.
Ta vẫn còn nghe thấy tiếng của Giang Mộ Phi vang lên phía sau: “Hứa tiểu thư…”
Ta không hề quay đầu lại.
Vừa ra khỏi Thái tử phủ, bước lên kiệu, ta mới dám nở nụ cười đắc thắng.
Ta sớm đã biết, vị trí Thái tử phi kia vốn dĩ phải thuộc về ta.
14
Lần thứ hai tới Thái tử phủ, ta mang theo một bình canh do nhà bếp nấu, mạo nhận là do đích thân Hứa Tri Huỳnh nấu cho người.
“Nhị muội muội hiện giờ đã khá hơn một chút, tuy vẫn chưa thấy nụ cười trên môi nhưng cuối cùng cũng đã có tinh thần để làm chút việc cho điện hạ.” Ta thở dài, “Nhị muội muội nhắn lại với người rằng chuyện cũ đã qua không thể vãn hồi, mong điện hạ uống hết bát canh này rồi hãy hướng về phía trước.”
Giang Mộ Phi đáp: “Ta hiểu rồi.”
Trước khi rời đi, ta thoáng thấy trong sân có bày một ván cờ tàn.
Lần thứ ba tới Thái tử phủ, ta mượn cớ ván cờ tàn đó mà nói: “Hôm trước thấy ván cờ tàn trong phủ điện hạ, lòng ta cứ mãi băn khoăn, rất muốn cùng điện hạ giao đấu một ván.”
Giang Mộ Phi vui vẻ nhận lời, nhưng ván cờ ấy người đánh rất lơ đãng.
Khi vừa hạ một quân cờ, người thuận miệng nói: “Huỳnh nhi nàng ấy…”
Người dường như lỡ lời, suy nghĩ một lát rồi lại thôi: “Bỏ đi.”
Ta cầm quân cờ trắng hạ xuống định đoạt ván cờ: “Chuyện cũ không thể truy cầu, điện hạ, đa tạ đã nhường.”
Giang Mộ Phi buông cờ nhận thua, người cười bất lực: “Không ngờ cờ nghệ của Hứa đại tiểu thư lại tinh thâm đến vậy.”
Đây là lần đầu tiên ta thấy người mỉm cười kể từ sau khi Hứa Tri Huỳnh gặp chuyện, ta cũng bèn nở nụ cười duyên dáng: “Chỉ là may mắn thôi, điện hạ quá khen rồi. Điện hạ… cứ gọi ta là Nguyệt nhi là được.”
“Nguyệt nhi, tên hay lắm.” Giang Mộ Phi dường như không thấy có gì bất ổn, ta thầm thở phào nhẹ nhõm.