Chương 2: Huỳnh Nguyệt tranh huy Chương 2
Truyện: Huỳnh Nguyệt tranh huy
5
Ta không còn nhớ rõ lúc đó mình đã mang tâm trạng gì khi r ạ. ch n. á/ t mặt Hứa Tri Huỳnh, có lẽ là nhất thời kích động, cũng có lẽ là mưu tính đã lâu.
Ta chỉ nhớ Hứa Tri Huỳnh ngã gục dưới đất, tay che nửa khuôn mặt đẫm M/ á u, bàng hoàng nhìn ta. Đôi môi nàng ta run rẩy không ngừng, nhưng chẳng thể thốt ra lấy một chữ.
Ta ngồi xổm xuống trước mặt nàng ta, nghe thấy chính mình cứ lặp đi lặp lại một câu: “Sao ngươi có thể gả cho người, sao ngươi có thể gả cho người cơ chứ…”
Hứa Tri Huỳnh mắt đẫm lệ: “Ngươi điên rồi!”
Phải, ta điên rồi.
Sau khi bình tĩnh lại, ta gọi nha hoàn A Lạc vào: “Nhị muội muội không cẩn thận làm bị thương mặt mình, mau đi mời đại phu tới.”
Rơi xuống giọt nước mắt cuối cùng, ánh mắt Hứa Tri Huỳnh dần trở nên lạnh lẽo. Nàng ta nhìn ta, từng chữ một nhắc lại lời ta vừa nói: “Ta không cẩn thận làm bị thương mặt mình.”
Biết tin Hứa Tri Huỳnh bị hủy dung, phụ thân vừa giận vừa cuống. Người không phải không nghi ngờ ta, nhưng Hứa Tri Huỳnh cứ khăng khăng là do bản thân bất cẩn, vả lại việc vạch trần ta cũng chẳng mang lại lợi lộc gì cho Hứa gia, nên người không truy cứu thêm nữa. Phụ thân chỉ nhìn sâu vào mắt ta, thở dài: “Con thật là.”
Nữ nhi Hứa gia không thể trở thành Thái tử phi quả là điều đáng tiếc, nhưng phụ thân lại càng sợ tội khi quân. Trong cơn bất an, người trực tiếp dâng tấu lên Thiên tử, thưa rằng Tri Huỳnh bạc phúc, không gánh nổi ngôi vị Thái tử phi.
Nhưng nào ai ngờ được, Giang Mộ Phi thế mà lại là kẻ tình thâm đến thế. Người quỳ trước điện suốt một đêm, thề rằng nếu không phải Hứa Tri Huỳnh thì nhất quyết không cưới ai khác.
Việc dung mạo bị tổn hại, nói nhỏ thì không nhỏ nhưng nói lớn cũng chẳng phải quá lớn. Cưới vợ là cưới đức hạnh, Thái tử thân là người đứng đầu thiên hạ, nếu có thể làm gương về lòng chung thủy thì đó chính là mỹ đức.
Cuối cùng, ý chỉ hủy hôn vẫn không được ban xuống.
6
Giang Mộ Phi tình thâm nghĩa trọng đã trở thành giai thoại lưu truyền khắp phố phường.
Đáng tiếc, cuối cùng người vẫn không giữ được cuộc hôn nhân này.
Khi Hứa Tri Huỳnh bị kẻ xấu nhục mạ rồi vứt bỏ ngoài đường cái, những gì người có thể làm cũng chỉ là g/ iế. t sạch đám ác tặc kia mà thôi.
Về sau, Hứa Tri Huỳnh liền ch. ế/ t đuối.
Ta nghĩ, hạng người ngu muội như nàng ta, có lẽ chỉ xứng đáng có một kết cục qua loa như vậy cho xong một kiếp người.
7
Ta không tài nào chợp mắt nổi.
Ta quấn chặt chăn quanh mình, nhưng tay chân vẫn lạnh ngắt như băng, hàm răng va vào nhau cầm cập.
Thậm chí chẳng cần nhắm mắt, khuôn mặt của Hứa Tri Huỳnh vẫn cứ không ngừng hiện ra trong tâm trí ta.
Hứa Tri Huỳnh, nàng ta quá ngu ngốc. Kẻ nào ngáng đường ta thì chỉ có một con đường ch. ế/ t .
Khi trời vừa hửng sáng, ta nghe thấy bên ngoài có tiếng xôn xao.
Ta không mảy may để ý. Chờ đến khi A Lạc vào hầu hạ ta rời giường, ta mới thản nhiên hỏi: “Đêm qua ngủ không yên giấc, bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy?”
A Lạc ngày thường vốn là kẻ thạo tin, chuyện lớn nhỏ trong phủ nàng đều nắm rõ mười mươi.
Nàng lộ vẻ đắc ý, có phần vui sướng trên nỗi đau của kẻ khác: “Dạ bẩm, là nhị tiểu thư đêm qua bị phát hiện trầm mình, tuy đã được cứu lên nhưng Hầu gia nổi trận lôi đình, mắng nhiếc một trận tơi bời, còn bắt nàng ta quỳ trong từ đường suốt đêm đấy ạ.”
Kể từ khi Hứa Tri Huỳnh có hôn ước với Thái tử, những kẻ vốn nịnh bợ ta đều quay sang lấy lòng nàng ta, khiến bổng lộc của A Lạc cũng bị cắt xén không ít. Nay thấy Hứa Tri Huỳnh gặp họa, nàng ta đương nhiên là người vui nhất.
Nghe thấy bốn chữ “đã được cứu lên”, thân hình ta không tự chủ được mà lảo đảo, cũng may A Lạc không chú ý thấy.
Làm sao có thể chứ? Rõ ràng ta đã thấy nàng ta tắt thở, thân xác cũng đã lạnh dần, ta mới ném nàng ta xuống hồ nước kia mà.
Ta thu lại những đầu ngón tay đang run rẩy, nỗ lực trấn tĩnh: “Đã là như vậy, ta thân là đích tỷ, cũng nên đi thăm nàng ta một chút.”
8
Trước khi tới từ đường, nghe tin Hứa Tri Huỳnh đã ngất xỉu, ta liền chuyển hướng đi thẳng tới viện của nàng ta.
Bạch đại phu trong phủ đang bắt mạch cho nàng ta, mà nàng ta cũng đã từ từ tỉnh lại. Câu đầu tiên thốt ra lại là: “Đói quá, có gì ăn không?”
Đó vẫn là khuôn mặt quen thuộc không thể lầm lẫn, ngay cả vết sẹo dài dữ tợn trên má trái kéo từ thái dương xuống gò má cũng chính là do tự tay ta rạch nên.
Nhưng ánh mắt ấy, sao ta lại thấy lạ lẫm đến vậy.
Nàng ta cũng nhìn thấy ta, còn hỏi: “Ngươi là ai thế? Tới đưa cơm cho ta à?”
A Lạc đi theo ta nhiều năm nên tính tình cũng có phần ngang ngược, liền quát lớn: “Ngươi sao dám ăn nói như vậy với đại tiểu thư!”
Có lẽ không chịu nổi cảnh chúng ta làm loạn trước giường bệnh, Bạch đại phu nhíu mày giải thích: “Đại tiểu thư thứ lỗi, nhị tiểu thư ngã xuống nước bị thương tới đầu óc, giờ đây chuyện gì cũng không nhớ rõ nữa.”
Không nhớ rõ sao? Ta hoài nghi nhìn về phía Hứa Tri Huỳnh, nàng ta không hề né tránh mà thản nhiên đón nhận ánh mắt của ta, vui vẻ nói: “Hóa ra là đại tỷ tỷ ạ. Đa tạ đại tỷ đã tới thăm, tỷ có mang thứ gì tốt tới cho muội không?”
Vì tới vội vàng nên ta quả thực chưa chuẩn bị gì cả.
Hứa Tri Huỳnh lộ rõ vẻ thất vọng: “Chẳng lẽ tỷ đi tay không tới sao?”
Yến Nhi, nha hoàn của Hứa Tri Huỳnh, sợ hãi đến mức vội che miệng nàng ta lại: “Đại tiểu thư xin bớt giận, tiểu thư nhà nô tỳ là do bệnh đến hồ đồ rồi.”
Nàng ta đương nhiên là phải sốt ruột, bởi mỗi khi Hứa Tri Huỳnh đắc tội ta, người chịu phạt luôn là nàng ta.
Hôm nay, ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà dây dưa ở đây.
“Là ta lo lắng quá nên mất đi chu toàn. A Lạc, xuống dặn nhà bếp đưa chút thức ăn qua đây.” Ta không có ý định ở lại lâu, “Nhị muội muội cứ an tâm dưỡng bệnh, sau này ta lại tới thăm muội.”