Chương 1: Huỳnh Nguyệt tranh huy Chương 1
Truyện: Huỳnh Nguyệt tranh huy
Người đời đều bảo, ta là hạng nữ tử lòng dạ độc ác.
Ta cũng tự thấy mình đúng là như thế.
Ta r ạ .c h n/ át khuôn mặt của thứ muội, lại đem nàng ta vứt xuống hồ nước.
Ta chỉ là không ngờ tới, nàng ta thế mà vẫn có thể mở mắt ra lần nữa.
Nhưng thì đã sao, chẳng còn ai có thể ngáng trở con đường của ta.
1
Ta, Hứa Tri Nguyệt, đích tiểu thư duy nhất của Bình Xuyên Hầu phủ.
Mẫu thân tuy mất sớm, nhưng phụ thân vì thương nhớ vong thê nên vẫn luôn không chịu tục huyền.
Trước kia là Tôn di nương thay mặt quán xuyến gia đình, hai năm nay quyền hành đó đã chuyển sang tay ta.
Ta còn kế thừa sản nghiệp lớn lao mà nương để lại, nguồn thu vào của cả phủ quá nửa đều qua tay ta quản lý.
Trong phủ này, ngoại trừ phụ thân, ta chính là người có tiếng nói nhất.
Nhưng hết thảy, kể từ sau chuyến thu săn ấy, dường như đã bắt đầu đổi khác.
2
Chính ta là người đã đề nghị với phụ thân, chuyến thu săn lần này hãy mang theo Hứa Tri Huỳnh.
Hứa Tri Huỳnh là thứ muội của ta, xếp hàng thứ hai trong phủ, mẫu thân ruột của nàng ta đã qua đời từ vài năm trước.
Ngày thường Hứa Tri Huỳnh ít khi ra ngoài đi lại, ta cùng nàng ta cũng chẳng mấy thân thiết, chỉ là nhất thời sinh lòng trắc ẩn, muốn đưa nàng ta ra ngoài mở mang tầm mắt.
Chẳng thể ngờ, nàng ta lại thừa dịp này để mê hoặc Thái tử.
Thái tử Giang Mộ Phi, ở ngay giữa bãi săn đã đối với Hứa Tri Huỳnh nhất kiến chung tình. Sau khi giành được vị trí đầu bảng trong cuộc săn, người lập tức kéo Hứa Tri Huỳnh tới trước mặt Hoàng thượng xin chỉ tứ hôn.
Hoàng thượng cười lớn, sảng khoái đáp lời: “Chuẩn.”
Trong phút chốc, nhị tiểu thư của Bình Xuyên Hầu phủ vốn không ai để mắt tới, bỗng chốc trở thành nữ tử khiến cả kinh thành phải ngưỡng mộ.
3
Giang Mộ Phi thanh tao nho nhã, khí chất như trăng thanh gió mát. Luận về tướng mạo hay phẩm hạnh, người đều được thế gian ca tụng, là lang quân trong mộng của biết bao thiếu nữ chốn kinh kỳ.
Huống hồ người còn là Thái tử, thê tử của người tương lai sẽ là Thái tử phi, rồi sau này là bậc mẫu nghi thiên hạ.
Hứa Tri Huỳnh tư chất tầm thường, dung mạo tuy có vài phần thanh tú nhưng tuyệt đối không thể gọi là tuyệt sắc, nàng ta làm sao xứng với người?
Tất thảy mọi người đều nghĩ vậy, và ta cũng thế.
Ngày hôm ấy ta cũng đã gặp qua Giang Mộ Phi, người cưỡi ngựa lướt nhanh qua cạnh ta, lại chẳng hề bố thí cho ta lấy nửa ánh mắt.
Sau này ta mới biết, ngay sau khoảnh khắc đó, người ở sâu trong cánh rừng đã suýt đâm phải Hứa Tri Huỳnh đang bị lạc đường, từ đó mới dệt nên câu chuyện này.
Bản triều tuy nam nữ đại phòng không còn khắc nghiệt như tiền triều, nhưng các quý nữ cao môn phần lớn đều giữ cho mình sự kiêu hãnh và dè dặt, kẻ chủ động vươn tới trước mặt nam nhân vẫn bị người đời khinh khi.
Giang Mộ Phi tuy nói rằng đó là cuộc tao ngộ ngẫu nhiên, nhưng có ai tin được đâu?
Lời đồn đại nổi lên bốn phía, sau cùng phải nhờ Giang Mộ Phi ra tay trừng trị, sự tình mới dần lắng xuống.
Có lẽ vì muốn giữ thanh danh cho Hứa Tri Huỳnh, kể từ sau chuyến thu săn, Giang Mộ Phi không còn lén lút gặp nàng ta nữa. Ngoại trừ những lúc chạm mặt trong yến tiệc thì hỏi thăm đôi câu, ngày thường chỉ thi thoảng gửi thư từ qua lại.
Những phong thư ấy ta đều đã xem qua, bất quá chỉ là mấy lời hỏi han gia sự, thái độ xa cách nhạt nhòa, không hề có nửa điểm vượt quá lễ nghi.
Vậy mà mỗi khi đọc thư, Hứa Tri Huỳnh lại thẹn thùng đỏ mặt, vui mừng khôn xiết.
4
Dẫu sao đó cũng là hôn sự do đích thân Hoàng thượng ban cho.
Người đời sau lưng tuy có lời ra tiếng vào về thủ đoạn của Hứa Tri Huỳnh, nhưng ngoài mặt lại hết sức ân cần với nàng ta.
Vị thế của Hứa Tri Huỳnh giờ đây đã khác, phụ thân đối với nàng ta cũng coi trọng thêm vài phần.
Ta chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà trách phạt nha hoàn Yến Nhi bên cạnh nàng ta, phụ thân liền lập tức đoạt lại quyền quản gia của ta.
Kẻ hạ nhân trong phủ là những kẻ biết nhìn sắc mặt nhất, ban đầu vốn luôn vây quanh lấy lòng ta, nay toàn bộ đều chạy sang chỗ Hứa Tri Huỳnh.
Viện tử của ta đã lâu lắm rồi mới tĩnh lặng đến vậy.
Trong phủ đã thế, bên ngoài cũng chẳng khác gì.
Tam tiểu thư của Thành quốc công phủ, hôm trước còn ở trước mặt ta mắng chửi Hứa Tri Huỳnh suốt một canh giờ, vậy mà hôm sau gặp nàng ta trong yến tiệc đã thân thiết nắm tay nàng ta, nói lời tâm đầu ý hợp, lại còn oán trách ta sao không sớm đưa Hứa Tri Huỳnh ra ngoài giao du.