Chương 14: Huỳnh Nguyệt tranh huy Chương 14

Truyện: Huỳnh Nguyệt tranh huy

Mục lục nhanh:

55
Ngày hôm ấy ta đã khuyên nhủ Hứa Tri Huỳnh rất lâu, nhưng mặt nàng ta chỉ còn lại vẻ ch. ế/ t lặng, hai hàng lệ tuôn rơi mà dường như chính nàng ta cũng không hay biết: “Người như hắn làm sao có thể thật tâm thích muội được chứ, muội đáng lẽ nên nghe lời tỷ sớm hơn.”
Lòng ta tràn ngập sự tự trách và áy náy: “Đây không phải lỗi của muội, là tỷ tỷ đã không bảo vệ tốt cho muội.”
Hứa Tri Huỳnh cố gắng nhếch mép nhưng chẳng thể nào cười nổi, nàng ta nói: “Đều tại muội quá ngu ngốc. A Nguyệt, nếu có kiếp sau, muội muốn mình trở nên thông minh hơn, lợi hại hơn một chút. Muội vẫn muốn làm tỷ muội với tỷ, nhưng muội sẽ không để mình làm liên lụy đến tỷ nữa.”
Ta không kìm được mà nước mắt đầm đìa: “Không phải, muội chưa bao giờ liên lụy đến tỷ cả, chính vì có muội bên cạnh mà tỷ mới chống chọi được đến tận bây giờ.”
Dường như lời nói của ta đã có tác dụng, Hứa Tri Huỳnh dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó: “Ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, đúng không tỷ tỷ? A Nguyệt, ngày mai tỷ lại tới thăm muội nhé.”
Lúc ta chuẩn bị rời đi, Hứa Tri Huỳnh lại gọi ta lại, nàng ta gượng gạo nở một nụ cười: “Chúng ta đã giao hẹn rồi nhé, kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp về sau chúng ta vẫn sẽ làm tỷ muội. Có điều, lúc đó phải để muội tới bảo vệ tỷ đấy.”
Ta hận chính mình lúc ấy thế mà lại không nhận ra một chút bất thường nào.
Đến nửa đêm giật mình tỉnh giấc, lòng bồn chồn không yên, ta vội vã đi tìm Hứa Tri Huỳnh.
Thì nàng ta đã nổi trên mặt nước rồi.
Ta bất chấp tất cả nhảy xuống vớt nàng ta lên.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Hơi thở và nhịp tim của nàng ta đã ngừng từ lâu. Nhìn thi thể nàng ta ngày một lạnh dần, ta đã hạ quyết tâm.
Đem nàng ta ném lại xuống hồ nước, ta không hề quay đầu lại nhìn thêm lần nào nữa.
Ta chẳng ngờ được nàng ta lại bị một cô hồn dã quỷ chiếm lấy thân xác, và có thể mở mắt ra lần nữa.
Nhưng thì đã sao chứ.
Ta phải đòi lại công đạo cho nàng ta, không một kẻ nào có thể ngáng trở con đường của ta.
56
Trong những lần lừa dối, đối phó với Thái tử, ta đã nghe được những điều không nên nghe và chắp vá lại được sự thật.
Hắn cũng thèm khát kho báu trong truyền thuyết của ta. Việc hắn nhất kiến chung tình với Hứa Tri Huỳnh đều là do hắn sắp đặt, chỉ có điều, hắn đã chọn nhầm người.
Phải, đây chẳng qua chỉ là một sự nhầm lẫn.
Nhưng sự nhầm lẫn này rõ ràng đã có cơ hội để sửa chữa từ rất sớm.
Hắn không cần phải hủy hoại danh tiết của Hứa Tri Huỳnh, càng không cần phải tước đi mạng sống của nàng ta.
Nhưng để giữ lấy cái mỹ danh tình thâm nghĩa trọng thiên thu, hắn tình nguyện làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
Mạng người trong mắt hắn, đại khái cũng chẳng đáng là bao.
57
Ta đã vung ra rất nhiều tiền bạc, lại lấy kho báu làm mồi nhử, cuối cùng mới khiến Giang Mộ Phi khăng khăng một mực muốn cưới ta cho bằng được.
Đáng tiếc hắn sẽ không bao giờ biết được rằng kho báu đó là giả, và toàn bộ sản nghiệp hiện giờ trong tay ta cũng chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch mà thôi.
Chỉ vì một cuộc hôn sự mà hắn đã tước đi mạng sống của Hứa Tri Huỳnh.
Vậy thì ta cũng sẽ dùng một cuộc hôn sự để lấy mạng của hắn.
Thật là công bằng biết bao.
Ta chẳng sợ gì cái tội mưu sát Thái tử hay tru di cửu tộc. Bình Xuyên Hầu phủ này, có ai là vô tội đâu?
Tất cả bọn họ đều là đồng khỏa bức tử Hứa Tri Huỳnh.
Và ta… cũng thế.
58
Trên đường bị áp giải tới thiên lao, ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Một mảnh tối đen như mực, không trăng cũng chẳng sao.
Ta chợt nhớ lại đêm Hứa Tri Huỳnh kiên quyết tìm đến cái ch. ế/ t , trời khi ấy trăng tròn vành vạnh.
Hy vọng ánh trăng dịu dàng ấy có thể mang lại cho nàng ta sự thanh thản cuối cùng trước khi lìa đời.
59
Câu chuyện đã kể xong, chén rượu độc cũng đã vào bụng.
Trong bụng ta là những cơn đau cuộn trào như sóng dữ, ánh nắng xuyên qua ô cửa nhỏ hẹp cũng dần mờ ảo đi.
Khuôn mặt của Hứa Tri Huỳnh hiện ra trước mắt ta, không ngừng chao đảo.
Ta nỗ lực mở to mắt: “Nếu có thể, xin hãy đi Giang Nam một chuyến. Ta đã từng hứa sẽ đưa nàng ta đi xem cảnh mưa bụi vùng sông nước dịu dàng ấy.”
Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, ta nghe thấy một tiếng thở dài thườn thượt.
“Ta hứa với ngươi.”


← Chương trước
Chương sau →