Chương 15: Huỳnh Nguyệt tranh huy – Ngoại truyện

Truyện: Huỳnh Nguyệt tranh huy

Mục lục nhanh:

1
Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, ta, Hứa Tri Huỳnh, chính là một kẻ đến từ dị thế.
Trước khi xuyên không, ta luôn cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian.
Gia cảnh ta giàu có, phụ mẫu hết lòng yêu thương; tính cách ta hoạt bát nên chưa bao giờ thiếu bạn bè; dung mạo xinh đẹp nên rất được lòng mọi người.
Và điều khiến người ta ngưỡng mộ nhất chính là ta trời sinh thông minh, học gì cũng nhanh, luôn là người xuất sắc nhất trong đám đông.
Học y, học võ, kinh doanh, môn nào ta cũng làm ra ngô ra khoai. Thực ra ta cũng không rõ vì sao mình lại học những thứ đó, nhưng trong lòng luôn có một cảm giác thôi thúc rằng mình nhất định phải học.
Rồi vào một buổi tối bình lặng như bao buổi tối khác.
Ta đã xuyên không tới đây.
2
Đúng như kịch bản thường thấy của những kẻ xuyên không, ta cũng có một nha hoàn bên cạnh.
Ta bắt đầu diễn theo mô-típ quen thuộc là tự xưng mất trí nhớ, nhưng nha hoàn của ta lại không hề diễn theo kịch bản.
Nàng ta thế mà lại dám mắng chửi ta té tát.
Cũng may ta thông minh lại mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã dùng sức hút cá nhân của mình khiến nàng ta phải ngoan ngoãn phục tùng.
Từ miệng của Yến Nhi, ta thu thập được rất nhiều tin tức.
Thật giả lẫn lộn.
Quên chưa nói, ta cũng có chút kiến thức về tâm lý học, có thể nhìn thấu người khác đang nói thật hay nói dối.
Sau khi gạn lọc những thông tin giả dối và không quan trọng.
Có ba điều quan trọng nhất là:
Mặt ta là do Hứa Tri Nguyệt r. ạc/ h n/ át.
Ta bị mất đi trinh tiết là do Hứa Tri Nguyệt hãm hại.
Ta là bị Hứa Tri Nguyệt đẩy xuống hồ nước.
Dĩ nhiên Yến Nhi không hề tận mắt chứng kiến những việc này, nhưng nàng ta lại khăng khăng khẳng định như đinh đóng cột.
Không chỉ nàng ta mà rất nhiều người trong phủ đều nghĩ như vậy.
Vì thế ta buộc phải nghiêm túc cân nhắc xem nên đối phó với vị đại tiểu thư này như thế nào.
3
Ta một mặt giả bệnh, mặt khác lén lút ra ngoài gầy dựng sự nghiệp.
Mục tiêu của ta chính là nhắm vào Hứa Tri Nguyệt.
Từ việc tự vạch trần thân phận đến việc tranh giành quyền quản gia, ta từng bước thử lòng nàng ta, muốn ép nàng ta phải lộ ra sơ hở.
Nhưng nàng ta lại điềm tĩnh hơn ta tưởng rất nhiều, dường như chẳng mảy may để tâm đến những gì ta làm, chỉ một lòng hướng về phía Thái tử.
Khi Hứa Tri Nguyệt ghé vào tai ta thốt ra bốn chữ “cô hồn dã quỷ”, ta thừa nhận là mình đã hoảng loạn.
Trong lúc mất đi lý trí, ta thế mà lại trực tiếp bắt cóc nàng ta.
Chỉ để hỏi cho ra lẽ đáp án của ba vấn đề kia.
Nàng ta thừa nhận chính mình đã hủy hoại dung mạo của ta, nhưng lạ thay, ta lại chẳng hề nảy sinh ý định trả thù.
Có lẽ nàng ta nói đúng, nàng ta không nợ gì ta cả.
4
Ta không muốn tiếp tục cuộc tranh đấu vô nghĩa với Hứa Tri Nguyệt nữa.
Hiện giờ ngoại địch đang lăm le, triều đình bất ổn, bá tánh đang phải lầm than trong cảnh hoạn nạn.
Thiên địa rộng lớn, thế gian còn biết bao chuyện bất bình, ta không muốn tự giam mình chốn khuê phòng, vì chút lợi lộc trước mắt mà đấu đá đến sứt đầu mẻ trán.
Thật là xin lỗi.
Ta vốn có thiên phú khác người, lại từng được thấy một thế giới khác.
Những gì ta đang sở hữu, chẳng lẽ chỉ để phô trương tài năng trước mặt đám quyền quý? Chỉ để thu hút ánh nhìn của nam nhân để gả cho một tấm chồng tốt sao?
Ta đã tìm được cơ hội để rời khỏi kinh thành, đi tới chiến trường Bắc cảnh.
Ta muốn bảo vệ hảo hữu Gia Nghi công chúa của mình không phải đi hòa thân, cũng muốn bảo vệ sự bình yên cho bá tánh quốc gia này.
Hoặc có lẽ, ta chỉ đơn giản là không muốn tranh giành với Hứa Tri Nguyệt nữa.
5
Ở Bắc cảnh, ta nghe được rất nhiều lời đồn đại về Thái tử.
Lúc này ta mới biết vị Thái tử điện hạ được người người ở kinh thành ca tụng kia, hóa ra ở bên ngoài lại gây ra không ít oán hận trong dân chúng.
Người như vậy nếu lên ngôi hoàng đế, tuyệt đối không phải là phúc phận của thiên hạ bá tánh.
Trong số các hoàng tử, ngoại trừ Thái tử thì chỉ còn lại An Vương.
Nhưng khi cùng An Vương dập tắt dịch bệnh ở kinh thành trước đây, một vài phong thái hành sự của hắn khiến ta cảm thấy hắn cũng chẳng đáng tin cậy là bao.
Kẻ dưới đối với người trên mà phóng túng thì có thể để lại danh tiếng tốt, nhưng người trên đối với kẻ dưới mà phóng túng thì đó chính là một thảm họa.
Cuối cùng, ta chợt nghĩ tới Gia Nghi.
Không biết nàng có muốn làm hoàng đế hay không.
6
Ta và Gia Nghi vừa gặp đã tâm đầu ý hợp, nàng ấy vốn đã chướng mắt Thái tử từ lâu.
Người ta có thể diễn kịch một thời chứ không thể diễn cả đời, bộ mặt thật của Thái tử, Gia Nghi ít nhiều cũng đã rõ.
Ta vội vã trở về kinh thành đúng vào ngày Hứa Tri Nguyệt thành hôn.
Chẳng biết vì sao mỗi khi gặp chuyện liên quan tới Hứa Tri Nguyệt, ta dường như lại vứt bỏ hết mọi nguyên tắc của mình.
Ngay cả khi Yến Nhi mất mạng dưới tay nàng ta, ta cũng muốn tìm lý do để không oán trách nàng ta.
Thậm chí chỉ vì không muốn đối đầu với nàng ta mà ta đã tìm cách ngăn cản nàng ta gả cho Thái tử.
Thực ra ta cũng biết sự ngăn cản của mình là vô nghĩa.
Ta cũng biết mình chẳng có lý do gì bắt buộc phải ngăn cản nàng ta cho bằng được.
Nhưng rốt cuộc ta vẫn làm cái việc thừa thãi ấy.
Đêm đó, Bình Xuyên Hầu phủ bị bao vây tầng tầng lớp lớp.
Nghe tin Hứa Tri Nguyệt đã g/ iế. t Thái tử, ta kinh ngạc đến mức suýt rơi cả cằm.
7
Ta cùng toàn bộ người của Hứa gia bị tống vào thiên lao.
Sau khi được thả ra không lâu, chủ soái Bắc cảnh hồi kinh, Hoàng thượng luận công hành thưởng, cuối cùng cũng nhớ tới những chiến công hiển hách mà ta đã lập được trong quân ngũ.
Nhưng tâm nguyện duy nhất của ta chỉ là cầu xin Hoàng thượng ban cho Hứa Tri Nguyệt một chén rượu độc.
Tất cả mọi người đều bảo ta điên rồi.
Hoàng thượng đau lòng vì mất đi ái tử, có thể miễn tội cho ta đã là ơn huệ vô biên, vậy mà ta còn dám cầu tình cho kẻ thủ ác.
Sau một ngày một đêm quỳ ngoài cửa cung, cộng thêm sự giúp đỡ của Gia Nghi công chúa, Hoàng thượng cuối cùng cũng chuẩn y thỉnh cầu của ta.
Hứa Tri Nguyệt đã không còn giá trị để tồn tại, và cái ch. ế/ t của nàng ta dẫu thế nào cũng không thể đổi lại mạng sống cho Thái tử.
Nhưng ta thì vẫn còn giá trị sử dụng.
8
Sau khi Hứa gia sụp đổ, ta tiếp tục xông pha nơi chiến trường, đồng thời cũng dấn thân vào những cuộc tranh đấu cung đình đầy hiểm hóc.
Trong phút chốc, ta chợt cảm thấy hơn hai mươi năm sống ở thời hiện đại kia tựa như một giấc mộng hư ảo, dường như ta vốn dĩ chính là người của nơi này.
Nhiều năm sau, ta công thành danh toại rồi lui về ở ẩn, đi tới Giang Nam.
Khoảnh khắc này, ta cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trách nhiệm đè nặng trên vai bấy lâu nay, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Ta không khỏi mỉm cười: “Ngươi xem, vòng đi vòng lại, cuối cùng ngươi vẫn đưa ta tới nơi này.”
Trong ánh trăng lung linh huyền ảo, dường như có ai đó đang mỉm cười đáp lại ta đầy dịu dàng.

(Hết)


← Chương trước