Chương 13: Huỳnh Nguyệt tranh huy Chương 13

Truyện: Huỳnh Nguyệt tranh huy

Mục lục nhanh:

51
Quả nhiên bọn chúng là hạng bắt nạt kẻ yếu, khi ta trở nên cứng rắn thì chúng không dám làm càn.
Nhưng đây chung quy cũng không phải là kế lâu dài.
Ta dùng tiền mua chút thức ăn, chuyên môn đem bố thí cho đám trẻ hành khất.
Ta còn cùng chúng chơi đùa, trò chuyện.
Chẳng bao lâu sau, trong thành bắt đầu lan truyền tin tức rằng Lục gia đã để lại một kho báu cho mẫu thân ta, và chìa khóa kho báu ấy hiện đang nằm trên người ta.
Chuyện này đã dẫn dụ không ít kẻ trộm tới, cũng may lần nào ta cũng hữu kinh vô hiểm mà vượt qua được.
Lại chẳng bao lâu sau, phụ thân liền đích thân tới đón chúng ta hồi phủ.
Có lẽ sau mười năm âm dương cách biệt, nỗi đau mất đi vong thê trong lòng người cũng đã nguôi ngoai phần nào.
52
Năm mười hai tuổi, ta mới thực sự trở thành đại tiểu thư của Hầu phủ.
Cuộc sống chốn Hầu phủ chẳng hề dễ dàng hơn ở trang ấp là bao.
Để có thể thám thính được thêm nhiều tin tức, ta và Hứa Tri Huỳnh giả vờ bất hòa với nhau.
Như vậy, trong phủ chắc chắn sẽ có kẻ đến trước mặt chúng ta mà nói xấu người kia, từ đó chúng ta có thể kết nối các nguồn tin lại.
A Lạc, đại nha hoàn của ta và Yến Nhi, nha hoàn của Hứa Tri Huỳnh, đều không phải hạng dễ đối phó.
Sự chán ghét của A Lạc dành cho ta hiện rõ mồn một trên mặt, nàng ta không chỉ thường xuyên trút giận lên ta mà còn luôn miệng oán trách rằng nếu không phải vì ta, nàng ta đáng lẽ đã được hầu hạ đại thiếu gia rồi.
Yến Nhi thì còn quá quắt hơn, Hứa Tri Huỳnh mới tới nên chưa am tường lễ nghi trong phủ, thường xuyên xảy ra sai sót, Yến Nhi liền mượn cơ hội đó mà đánh chửi nàng ta.
Những uất ức này ta đều cắn răng chịu đựng, nhưng thảy đều ghi tạc vào trong lòng.
53
Hồi phủ được ba ngày, ta mới hay biết một chuyện: của hồi môn của mẫu thân đã bị phá tán gần hết.
Sản nghiệp nương để lại rất nhiều, có vài quản sự của các cửa tiệm vô cùng trung thành với nương, họ không chịu quy phục Hầu phủ mà chỉ nhất quyết nghe theo lệnh của ta.
Trước kia gia đại nghiệp đại, phụ thân liền mặc kệ bọn họ. Về sau, khi các công việc kinh doanh khác của Hầu phủ trở nên lụn bại, người mới bắt đầu để ý tới những cửa tiệm này.
Lúc ta mới hồi phủ, phụ thân đã lấy hết ngọc bội và trang sức trên người ta, bảo là để đổi cái mới cho ta.
Ta nghĩ, lời đồn mà ta tung ra chắc hẳn người cũng đã tin được vài phần.
Một thời gian sau, người hỏi ta về chuyện này: “Hiện giờ lời đồn ngoài phố càng lúc càng rầm rộ, ‘hoài bích có tội’, tiền tài chỉ là vật ngoại thân, nếu không thì con cứ giao ra cho xong, vi phụ thực sự lo lắng cho sự an nguy của con.”
Ta ngây thơ đáp: “Chuyện kho báu nữ nhi cũng chỉ mới nghe đám kẻ trộm nói gần đây thôi. Cha ơi, nương thực sự để lại cho con một khoản tiền lớn sao?”
Phụ thân không hỏi thêm nữa, chỉ dặn ta phải chăm chỉ học cách quản lý cửa tiệm, đừng phụ lòng mong mỏi của mẫu thân.
Thực chất, những kẻ đang chiếm giữ cửa tiệm kia bất quá cũng chỉ vì tư lợi, nào có phải thật lòng trung thành với nương.
Chỉ là khi ta đã trở về, bọn họ cũng chẳng còn lý do gì để không buông tay.
Bọn họ không chỉ buông tay mà còn buông rất dứt khoát.
Bọn họ đứng ngoài chờ xem ta biến mình thành trò cười, để rồi sau đó có thể danh chính ngôn thuận mà tiếp quản lại.
Nhưng ngay từ giây phút buông tay đó, bọn họ đã thua rồi.
Ta đã làm việc hết sức gian nan, nhưng bất luận thế nào, sau ba năm hồi phủ, ta đã hoàn toàn tiếp quản các cửa tiệm này, thậm chí còn đưa việc làm ăn ngày càng phát đạt. Hầu phủ sau một thời gian thắt lưng buộc bụng nay lại bắt đầu hống hách trở lại.
Không chỉ có vậy, ta còn bí mật rời kinh, thu hồi lại từng chút một gia nghiệp của ngoại công.
Ta đã có tiền, và cũng có được địa vị sau này.
54
Suốt ba năm qua, ta và Hứa Tri Huỳnh phối hợp diễn cảnh bất hòa vô cùng ăn ý. Ta thường mượn cớ trách phạt Yến Nhi nhiều lần để trút giận thay cho nàng ta.
Việc đưa nàng ta đi săn vốn là vì ta muốn củng cố địa vị của mình, để có thể quang minh chính đại đối tốt với nàng ta.
Nào ngờ lại xảy ra chuyện với Thái tử.
Hứa Tri Huỳnh gương mặt tràn đầy hạnh phúc mà tâm sự với ta: “A Nguyệt, tỷ tỷ, muội thực sự rất vui. Muội chẳng thể ngờ một người tốt đẹp và cao quý như người thế mà lại thích muội.”
Ta không biết phải nói với nàng ta thế nào cho phải.
R ạ c. h n. á/t mặt nàng ta là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra để ngăn cản nàng ta xuất giá. Dẫu có là tội ch. ế/ t , ta cũng không muốn thấy nàng ta gả cho cái hạng mặt người dạ thú kia.
Thế nhưng, Giang Mộ Phi lại nhất quyết không chịu hủy hôn.
Đang lúc ta định tìm cách khác thì Hứa Tri Huỳnh lại gặp chuyện.
M/ á u trong người ta tức khắc lạnh ngắt tới tận xương tủy.
Giang Mộ Phi, sao ta có thể quên mất rằng hắn chính là vị Thái tử điện hạ vô cùng coi trọng danh tiếng cơ chứ.
Nếu không làm đến mức độ này, làm sao hắn có lý do để hủy hôn đây?


← Chương trước
Chương sau →