Chương 12: Huỳnh Nguyệt tranh huy Chương 12
Truyện: Huỳnh Nguyệt tranh huy
48
Ta và Hứa Tri Huỳnh nấp trong bụi cỏ, không dám động đậy dù chỉ một chút.
Bởi vì trước mắt chúng ta, có người đang g/ iế. t người.
Vũng M/ á u đã nhuộm đỏ không biết bao nhiêu người, nhưng đao kiếm của đám người kia vẫn không hề dừng lại, già trẻ gái trai đều lần lượt ch. ế/ t thảm.
Một tay ta bịt miệng Hứa Tri Huỳnh, một tay bịt miệng chính mình.
Mà khuôn mặt của vị “chủ tử” đang lạnh lùng nhìn thủ hạ tước đoạt mạng người kia đã khắc sâu vào tâm trí ta, không bao giờ phai nhạt.
Đó là lần đầu tiên ta và Hứa Tri Huỳnh nhìn thấy Giang Mộ Phi — vị Thái tử điện hạ của chúng ta.
Chờ đến khi đám người kia lôi thi thể đi hết.
Chờ đến khi trời sập tối.
Ta mới dám cử động.
Toàn thân tê dại không còn cảm giác.
Hứa Tri Huỳnh đã ngủ thiếp đi, ta đẩy thế nào nàng cũng không tỉnh. Vươn tay sờ trán nàng, ta phát hiện nàng nóng đến đáng sợ.
49
Ta cõng Hứa Tri Huỳnh đi vào trấn tìm đại phu.
Nàng bị phát sốt, ý thức mơ mơ màng màng. Đến khi tỉnh lại, nàng hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện mà chúng ta đã cùng chứng kiến.
Chúng ta nghỉ ngơi ở trong trấn hai ngày, nghe nói gần đây có sơn phỉ lộng hành, cũng may Thái tử điện hạ thần võ phi phàm đã dẹp tan băng nhóm gian tặc đó, chỉ tiếc là những người qua đường bị bắt lên núi đều đã gặp nạn không còn ai sống sót.
Ngay lúc ấy ta không hề nghĩ ngợi quá nhiều.
Chỉ đến khi tận mắt thấy Giang Mộ Phi ở bãi săn, ta mới đem chuyện này cùng cảnh tượng đẫm M/ á u năm xưa liên hệ lại với nhau.
Đám con tin đó rõ ràng là do chính tay hắn sát hại.
Ngay cả bọn cướp kia có phải là giặc thật hay không, đến giờ vẫn là một ẩn số.
Nhưng khi đó ta chỉ cảm thấy người đang kể chuyện này có vẻ thạo tin, nên lập tức hướng hắn hỏi thăm về Lục gia ở Mạnh Châu.
Hắn lại cười nhạo: “Mạnh Châu làm gì còn Lục gia nào nữa. Kể từ sau khi Lục lão gia tử qua đời, gia sản chỉ trong vòng chưa đầy hai năm đã bị kẻ hậu bối phá tán sạch sành sanh, ngay đến phủ đệ cũng đã bán đi rồi.”
50
Người đời thường bảo lương y như từ mẫu, vị Văn đại phu mà ta gặp được quả thực là một người nhân từ. Ta nói với ông rằng hai chúng ta vốn định đi tìm người thân đang làm việc cho Lục gia ở Mạnh Châu, nay người thân chẳng còn, ông liền thu lưu chúng ta ở lại y quán.
Hứa Tri Huỳnh hiếm khi tĩnh tâm muốn học hỏi chút tay nghề, nhưng học mãi mà ngay cả việc băng bó vết thương nàng ta cũng làm chẳng xong.
Một ngày nọ khi chúng ta lên núi nhặt củi, chân ta bị cành cây khô quẹt phải, nàng ta thay ta băng bó mà suýt chút nữa đã làm chân ta tàn phế.
Ngày hôm ấy nàng ta bị Văn đại phu mắng cho một trận, liền khóc lóc nhào vào lòng ta: “Tỷ tỷ, muội xin lỗi, tại muội quá ngu ngốc, chuyện gì muội cũng làm không xong.”
Ta an ủi nàng ta: “Không sao đâu A Huỳnh, đã có tỷ ở đây rồi. Về sau, những việc muội không làm được cứ để tỷ lo, tỷ nhất định sẽ bảo vệ muội.”
Chúng ta từng nghĩ cứ thế mà ở lại đây, sống một đời bình lặng.
Nhưng chung quy lòng người vẫn là thứ khó đoán định nhất.
Số tiền chúng ta mang theo vô tình bị nhi tử của Văn đại phu nhìn thấy, gã ép chúng ta phải giao nộp hết sạch để gọi là báo ân.
Văn đại phu muốn che chở cho chúng ta nhưng lực bất tòng tâm, cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi đuổi chúng ta đi.
Sau một tháng nương náu chốn thị trấn, ta cùng Hứa Tri Huỳnh lại quay về trang ấp năm xưa.
Chỉ có điều, ta đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Hứa Tri Huỳnh nói trong mắt ta giờ đây đã có thêm một luồng nhuệ khí.
Trước kia ta luôn muốn dựa dẫm vào kẻ khác, nay quả thực đã không còn ai để nương nhờ.
Vậy thì ta chỉ có thể tự mình cường đại lên mà thôi.
Trước khi trở về, ta dẫn Hứa Tri Huỳnh đi mua y phục mới, lại ăn một bữa thật ngon, sau đó đem phần lớn số tiền còn lại chôn dưới gốc cây hòe già.
Chúng ta rời khỏi trang ấp đã lâu, đám bà tử vì sợ hãi nên vẫn luôn giấu giếm không dám báo cho chủ gia, chỉ âm thầm chia nhau đi tìm.
Chúng ta có không được sủng ái hay bị bỏ mặc cũng chẳng sao, nhưng nếu người không còn thì đó là đại tội.
Bọn họ càng chột dạ thì lại càng muốn ra tay đánh đập, mắng chửi thậm tệ.
Thật kỳ lạ, khoảnh khắc ấy ta lại vô cùng trấn định.
Ta lạnh lùng nhìn thanh gậy gộc sắp giáng xuống: “Mụ già kia, mụ hãy nghĩ cho kỹ, bất luận thế nào thì phụ thân ta cũng phải giữ chút thể diện cho mẫu thân ta. Một gậy này hạ xuống, ta mà ch. ế/ t thì mụ cũng chẳng giữ nổi mạng đâu.”
“Ngươi nói bậy cái gì…”
Lời mụ ta chưa dứt, ta đã cầm cây trâm cài kề sát vào yết hầu mình.
“Ta không tin ngươi dám…”
Vẫn chưa dứt lời, ta đã tự đ. â m mình đến chảy M/ á u.
Bây giờ, ta chẳng còn sợ bất cứ điều gì nữa.