Chương 11: Huỳnh Nguyệt tranh huy Chương 11
Truyện: Huỳnh Nguyệt tranh huy
45
Mẫu thân mất sớm, lúc đó ta còn chưa biết gì.
Vì ta sinh ra quá giống mẫu thân, phụ thân sợ nhìn thấy người mà sinh lòng sầu muộn nên đã đưa ta về trang ấp ở ngoại ô kinh thành.
Chính tại nơi đó, ta đã gặp Hứa Tri Huỳnh.
Hoặc nói là “gặp” cũng không hẳn là chính xác.
Ta chỉ biết từ khi bắt đầu có ký ức, Hứa Tri Huỳnh đã luôn ở bên cạnh ta.
Trang ấp không thể sánh được với trong phủ, ăn ở đều hết sức thô sơ. Những mụ đàn bà được cử tới hầu hạ ta đều là hạng nịnh trên đạp dưới. Khi đó ta còn nhỏ, năm này qua năm khác phụ thân không hề tới đón ta về phủ nên bọn họ càng thêm khắt khe đối xử với ta.
Cũng may mẫu thân ruột của Hứa Tri Huỳnh là Liễu di nương vẫn luôn chăm sóc ta, nhờ đó ta mới được ăn no mặc ấm trong những năm tháng ấy.
Liễu di nương là người ôn nhu hiền hậu, đối xử với ta cực tốt.
Sau này ta nghe nói Liễu di nương vì đắc tội mẫu thân ta nên mới bị tống cùng nữ nhi về trang ấp này.
Khi nghe được điều đó, ta cảm thấy rất buồn, nhưng không dám hỏi bà.
Chính bà đã nhận ra ta không vui nên đã chủ động hỏi han để gỡ rối tơ lòng cho ta.
Bà an ủi ta: “Những lời người ở trang ấp nói con đừng để bụng làm gì, có chuyện gì cứ trực tiếp tới hỏi ta là được. Cứ yên tâm, ta bị đưa đến đây không liên quan gì đến mẫu thân con cả.”
Khoảnh khắc ấy, ta thực sự cảm thấy rất nhẹ lòng.
46
Ta và Hứa Tri Huỳnh tuổi tác xấp xỉ nhưng tính cách lại khác biệt hoàn toàn.
Hứa Tri Huỳnh là người hoạt bát nhất, có thể chơi đùa cùng đám trẻ con ở trong trang ấp.
Còn ta lại thích sự tĩnh lặng, chỉ thích theo Liễu di nương học chữ đọc sách.
Tuy vậy chúng ta ngày ngày ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, luôn có những câu chuyện kể mãi không hết.
Nàng kể cho ta nghe hôm nay dùng pháo đốt trêu chọc người khác thú vị thế nào, ta kể cho nàng nghe trong sách nói Giang Nam rất đẹp, chúng ta nên đi xem thử một lần.
Có một ngày nàng mang thương tích trở về, khóc nói sẽ không bao giờ chơi với bọn họ nữa.
Ta hỏi mãi nàng mới chịu nói.
Là vì bọn họ nói xấu ta.
Hứa Tri Huỳnh thẫn thờ hai ngày không ra khỏi cửa, cả người héo hon hẳn đi.
Ta khuyên nàng: “Muội đừng bận tâm về ta làm gì, bất quá chỉ là lời nói mê sảng của lũ trẻ mà thôi.”
“Không đời nào.”
Qua hai ngày sau, Hứa Tri Huỳnh lại vui vẻ trở lại.
Nàng lén nói với ta rằng đã phát hiện ra một cái lỗ chó có thể chui ra ngoài, nàng đã có thêm những người bạn mới.
Ta lo lắng nàng ra ngoài sẽ gặp chuyện, nàng liền kéo tay ta: “Không sao đâu, ta dẫn tỷ đi xem thử.”
Ánh mắt ấy quá đỗi rạng rỡ, ta không nỡ từ chối.
Kể từ đó, ta luôn giúp Hứa Tri Huỳnh che mắt mọi người.
Lúc ấy ta còn quá nhỏ, không biết nặng nhẹ, chỉ hy vọng nàng có thể chơi đùa vui vẻ.
Cũng may là không có chuyện gì xảy ra.
Ngày tháng cứ thế trôi đi.
Năm chúng ta mười tuổi, Liễu di nương lâm bệnh qua đời.
Trước khi bà mất, đám bà tử trong trang không chịu bỏ tiền mời đại phu, cứ khăng khăng bảo chịu đựng chút là khỏi thôi.
Ta và Hứa Tri Huỳnh lén chui qua lỗ chó, đi bộ năm dặm đường mới mời được đại phu tới.
Đến lúc quay về thì Liễu di nương đã trút hơi thở cuối cùng.
Chúng ta ngay cả mặt cuối cùng của bà cũng không được nhìn thấy.
Chuyện này đã trở thành một vết sẹo trong lòng Hứa Tri Huỳnh.
47
Sau khi Liễu di nương tạ thế, đãi ngộ của chúng ta tốt lên được một thời gian, có lẽ bọn họ sợ Hầu phủ sẽ phái người tới đón chúng ta đi.
Nhưng đợi suốt nửa năm, Hầu phủ chẳng hề có ý định đón người, chỉ gửi bổng lộc năm mới đến trang ấp mà thôi.
Đám bà tử không còn kiêng dè gì nữa, bắt nạt hai đứa trẻ quả thực quá dễ dàng.
Bổng lộc của chúng ta bị cắt xén đến mức ba bữa cơm chỉ toàn dưa muối và bánh ngô, lớn tướng rồi mà cũng chẳng được may thêm quần áo hay giày mới.
Hứa Tri Huỳnh định đi lý luận với bọn họ, trái lại còn bị nhốt vào phòng củi chịu đói.
Sau khi nàng được thả ra, ta nói: “Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này.”
Liễu di nương lúc còn sống có để lại một ít tiền riêng, bà dặn chúng ta tuyệt đối không được cho ai biết, nếu không chắc chắn sẽ không giữ được.
Chúng ta không dám mang theo tay nải một cách lộ liễu, chỉ có thể cố gắng mặc thật nhiều quần áo lên người, phần ngực và ống tay áo đều nhồi nhét căng phồng, suýt chút nữa thì không chui lọt cái lỗ chó kia.
Kế hoạch của ta là đi Mạnh Châu tìm ngoại công của mình.
Mạnh Châu cách kinh thành ba trăm dặm, nhưng chúng ta mới đi được ba mươi dặm thì đã xảy ra chuyện lớn.
Chúng ta bị lạc đường.