Chương 9: Huỷ hôn phải làm cho sớm Chương 9

Truyện: Huỷ hôn phải làm cho sớm

Mục lục nhanh:

14
Quả nhiên, chưa đầy nửa tháng sau, Tạ Trầm đã chủ động đến tìm tôi để thương lượng chuyện ly hôn, thế nhưng anh ta vẫn mặt dày đòi tôi phải ra đi tay trắng.
Anh ta bảo: “Tức Mặc, ly hôn là do em khăng khăng đòi bằng được, trừ phi em chịu ra đi tay trắng, bằng không anh sẽ không đồng ý ký đơn. Sự bồi thường duy nhất anh có thể đưa ra là căn hộ cao cấp ở quảng trường trung tâm trước đây tặng em sẽ không đòi lại.”
Anh ta lại còn tỏ vẻ vô cùng nghĩ cho tôi: “Em cũng muốn cắt đứt sạch sẽ với anh mà, nếu em không giao lại cổ phần ở công ty chi nhánh thì hai chúng ta vẫn cứ phải dây dưa không rõ ràng, đúng không?”
Tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Trầm khi đang ra điều kiện với mình, ngay khoảnh khắc này, chút tình nghĩa cũ dành cho anh ta đã hoàn toàn tan thành mây khói.
Hóa ra từ trước đến nay tôi chưa từng thực sự hiểu rõ con người anh ta.
Tôi lại nhìn anh ta bằng ánh mắt dành cho kẻ thiểu năng: “Trước khi đến tìm tôi, anh có đi ngang qua chuồng lừa rồi chọc phá tụi nó không đấy?”
Gương mặt anh ta thoáng hiện vẻ tức giận đang cố kìm nén: “…Tức Mặc.”
Tôi: “Nếu không chọc lừa thì sao ăn nói nghe như cái đầu vừa bị lừa đá vào thế?”
Anh ta định nổi khùng lên, tôi liền chặn họng trước: “Tạ Trầm, từ lúc biết anh ngoại tình đến nay, tôi chưa từng hé răng nửa lời nói xấu anh trước truyền thông, cũng chưa từng công khai chuyện anh lăng nhăng đúng không? Anh có tin nếu tôi muốn chơi bài ngửa, kéo nhau cùng mất mặt đến tận Thái Bình Dương, đem chuyện anh ăn vụng phơi lên mặt báo thì mấy cái hợp đồng ngày trước tôi ký về cho tổng công ty sẽ bị ảnh hưởng nặng nề đến mức nào không?”
Tạ Trầm: “…”
Tôi tức tối mắng thẳng mỏ: “Cái mặt anh to gớm nhỉ, ngoại tình mà còn dám mặt dày yêu cầu tôi phải ra đi tay trắng?”
Càng nói càng điên tiết, tôi dứt khoát buông lời đe dọa: “Nên biết điều mà ly hôn trong êm đẹp đi. Nếu anh không muốn tử tế thì chúng ta cứ xé xác nhau ra mà chơi. Ngay ngày mai tôi sẽ cho bên truyền thông lên bài phốt, rêu rao chuyện anh ngoại tình làm lớn bụng tiểu tam, giờ lại còn ép người vợ tào khang cùng mình gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng phải ra đi trắng tay cho thiên hạ cùng biết. Nếu các người đã không cần mặt mũi thì tôi sẵn sàng chơi tới bến cùng các người.”
Tạ Trầm: “…”
Tạ Trầm thoáng chút kinh ngạc, chắc anh ta nghĩ tôi vẫn chưa biết chuyện Lâm Việt đã mang thai.
Nếu không phải vì vụ kiện ly hôn tốn quá nhiều thời gian mà Tạ Trầm cứ kỳ kèo dây dưa mãi, tôi thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt anh ta lấy một cái.
Cái thứ ghê tởm.
Đúng là phải đến lúc ly hôn mới nhìn rõ bản chất con người.
15
Sau một tháng dài đằng đẵng kỳ kèo kéo cưa, cuối cùng cũng ly hôn xong.
Sau khi ly hôn, tôi vẫn tiếp tục quản lý công ty chi nhánh. Anh ta có lẽ lo sợ tôi sẽ tìm cách đá anh ta ra khỏi đây, hoặc làm điều gì đó gây bất lợi cho mình.
Anh ta liền tiến hành một đợt cải tổ lớn ở công ty chi nhánh, thậm chí còn nhét cái đám người ngày trước tôi từng từ chối của mẹ anh ta vào để làm tôi chướng mắt, phá hoại tâm lý của tôi.
Hoặc nói đúng hơn là để giám sát tôi.
Làm xong bấy nhiêu trò mà vẫn chưa yên tâm, anh ta dứt khoát đề xuất muốn mua lại toàn bộ cổ phần công ty chi nhánh trong tay tôi.
Vừa vặn tôi cũng đang muốn tống khứ đống cổ phần đó đi. Không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa chỉ là chuyện phụ, chủ yếu là với cái kiểu điều hành này của anh ta thì chẳng bao lâu nữa công ty sẽ tuột dốc không phanh. Anh ta tự tìm đường chết thì tự đi mà gánh hậu quả, tôi không rảnh để bị kéo xuống nước cùng.
Hơn nữa, ban đầu tôi và Tạ Trầm đang lên kế hoạch lập công ty chi nhánh thứ hai. Giờ thì tôi định tự mình đứng ra làm riêng luôn.
Thế là tôi thuận thế hét giá trên trời, đòi mức giá cao gấp ba lần giá thị trường.
Tạ Trầm thấy tôi mở miệng sư tử như vậy liền kỳ kèo mặc cả vài bận, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng chấp nhận.
Tôi cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ âm thầm cho người đến phân tích tâm lý cho Lâm Việt một chút: bảo rằng nếu tôi và Tạ Trầm vì chuyện công ty mà sau khi ly hôn vẫn tiếp tục dây dưa gặp gỡ, thì rất có thể cô ta sẽ sớm biến thành vệt máu muỗi bẩn thỉu, còn tôi lại nghiễm nhiên trở thành nốt chu sa, ánh trăng sáng trong lòng anh ta.
Dù sao thì thứ đã mất đi, thứ không có được mới là thứ thơm tho nhất.
Bản thân cô ta chính là một vết xe đổ sống sờ sờ còn gì.
Thêm vào đó, đứa trẻ trong bụng cô ta đã được mẹ Tạ Trầm đưa đi kiểm tra giới tính, kết quả là con trai.
Lâm Việt liền cậy có đứa con trai này mà suốt ngày gây chuyện, hờn dỗi với Tạ Trầm.
Cứ mỗi lần tôi và Tạ Trầm gặp mặt vì việc công ty là cô ta lại làm mình làm mẩy một trận.
Có lần cô ta còn cãi vã ầm ĩ với Tạ Trầm ngay tại văn phòng, mắng mỏ anh ta: “Nếu anh thực sự không muốn dây dưa với Tức Mặc nữa thì tại sao không dứt khoát cắt đứt sạch sẽ với cô ta đi? Hay anh định dùng cái bài ngày trước đối xử với Tức Mặc để áp dụng lên tôi, cưới tôi rồi sau đó vẫn lén lút qua lại không rõ ràng với cô ta?”
Tạ Trầm mắng lại: “Anh đã kết hôn với em rồi, em bớt vô lý đùng đùng đi được không?”
Lâm Việt vặn lại rõ ràng mạch lạc: “Nhưng ngày trước anh chính là làm như thế còn gì, chẳng phải sao?”
Chậc chậc, không hổ danh là tiểu tam giật chồng, tính cảnh giác cao hơn tôi nhiều.
Thậm chí cô ta còn vì quá kích động mà bị động thai, phải vào bệnh viện nằm.
Tạ Trầm chỉ đành vì đứa nhỏ trong bụng cô ta mà bấm bụng chấp nhận mức hét giá trên trời của tôi.
Thế nên, vào tháng thứ ba sau khi ly hôn, tôi đã cầm một khoản tiền lớn rồi chính thức rút vốn khỏi công ty chi nhánh.


← Chương trước
Chương sau →