Chương 8: Huỷ hôn phải làm cho sớm Chương 8
Truyện: Huỷ hôn phải làm cho sớm
12
Mắng Lâm Việt xong xuôi, vừa bước ra cửa thì tôi chạm mặt Tống Viễn.
Chẳng biết Tống Viễn đã đứng nghe từ bao giờ, vẻ mặt anh ta cạn lời vô cùng, nói: “Thế này mà cậu cũng nhịn được à? Phải tôi là tôi xông lên tát thẳng vào mặt cô ta hai cái cho tỉnh ra rồi.”
Tôi lườm Tống Viễn một cái: “Tôi không muốn lên đồn công an ngồi đâu. Chuyện vỡ lở ra lại ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.”
Tống Viễn như sực hiểu ra, gật đầu: “Cũng đúng, công ty có phần của tôi trong đó, không thể để mang tiếng xấu được.”
Tôi: “…”
Tống Viễn cứ lôi bằng được tôi đi ăn trưa, thực ra là để hóng hớt, còn lôi cả tư cách cổ đông công ty ra để biện hộ: “Tôi thấy chuyện này tôi có quyền được biết chứ. Cậu là người đưa ra quyết định của công ty, lỡ như chuyện giữa cậu và Tạ Trầm không giải quyết êm đẹp được, tôi còn biết đường né tránh rủi ro mà rút vốn.”
Tôi: “…”
Anh ta bảo: “Cậu biết mà, ngày trước tôi chịu đầu tư hoàn toàn là vì thấy cậu là một kẻ cuồng công việc, chắc chắn sẽ giúp tôi kiếm ra tiền. Lúc đó bố tôi còn bảo tôi đừng có đầu óc ngu muội mà bị lừa, ra sức ngăn cản đấy.”
Đúng vậy, Tống Viễn là một thiếu gia nhà giàu, nhưng lại là kiểu thiếu gia chỉ muốn tự thân vận động chứ không muốn dựa dẫm vào ông bố đại gia của mình.
Anh ta nói cũng là sự thật, năm đó để lôi kéo Tống Viễn góp vốn, tôi phải cùng anh ta đi nhậu nhẹt tận ba tăng mới chốt hạ được.
Đã hơn một tháng trôi qua, tôi cũng chưa từng kể với ai chuyện giữa tôi, Tạ Trầm và Lâm Việt, dồn nén trong lòng thực sự rất khó chịu, thế nên tôi dứt khoát trút hết bực dọc với Tống Viễn. Thậm chí đến cả câu nói “cái giới này đầy rẫy ông chủ bao nuôi tình nhân” của Tạ Trầm tôi cũng kể ra.
Tống Viễn nghe xong, quả nhiên phun ra đúng một câu châm ngôn: “Mê muội vì tình hại chết người mà. Thằng cha Tạ Trầm làm trò này là xác định không thèm làm người nữa rồi đúng không?”
Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Tạ Trầm nếu còn muốn làm người thì đã sớm buông tha cho tôi để ly hôn rồi. Anh ta cũng tuyệt đối không vì muốn ép tôi thỏa hiệp mà dám nói ra cái lời ngu xuẩn đòi tôi phải ra đi tay trắng, trong khi thừa biết tôi và anh ta có năng lực ngang ngửa nhau.
Tống Viễn thấy tâm trạng tôi chùng xuống liền bảo: “Đừng để bị gã thao túng tâm lý. Cái giới này thì đã sao? Trong giới này tuy có cặn bã nhưng vẫn có đàn ông tốt đấy thôi.”
13
Vì chuyện tôi và Tạ Trầm rạn nứt, dù cả hai không ai công khai lý do đám cưới không diễn ra như dự định, nhưng công ty vẫn không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng.
Chỉ trong vòng hơn một tháng, hợp đồng của ba đối tác lớn bên tổng công ty đến hạn nhưng việc gia hạn vẫn chưa thương thảo xong. Bởi vì ba mối làm ăn đó đều do một tay tôi chốt, họ lo ngại sau khi hai chúng tôi toang thì bộ máy công ty sẽ có biến động lớn.
Người làm kinh doanh ai chẳng khôn ngoan mưu mẹo.
Vì thế, Tạ Trầm lại tìm đến tôi.
Vừa mở miệng ra là anh ta đã ra giọng hưng sư vấn tội: “Tức Mặc, cho dù chúng ta có muốn ly hôn đi chăng nữa thì em cũng không cần phải phá hoại công ty chứ, công ty này cũng từng là tâm huyết của em mà.”
Tôi: “?”
Chưa bàn đến việc tôi thực sự chẳng thèm động tay động chân phá hoại gì, anh ta dường như đã quên béng mất chuyện hơn một tháng trước chính anh ta còn muốn tôi phải ra đi tay trắng. Hơn nữa, tổng công ty lỗ hay lãi thì có liên quan cái quái gì đến tôi?
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng: “Anh sống chung với chó lâu ngày nên bị đồng hóa rồi à? Gặp ai cũng cắn càn thế?”
Tạ Trầm: “…”
Tạ Trầm quen tôi bảy năm, ít nhiều gì cũng hiểu tính tôi. Thấy tôi thẳng thừng mắng mỏ một cách cây ngay không sợ chết đứng như vậy, biết tôi không hề giở trò sau lưng nên mới hạ giọng: “Tức Mặc, anh xin lỗi.”
Sau đó anh ta lại lải nhải một tràng dài, vừa xin lỗi vừa nói lời ngon tiếng ngọt, mục đích cuối cùng chỉ có một: muốn tôi đứng ra thương lượng lại việc gia hạn hợp đồng với mấy đối tác lớn của tổng công ty.
Tôi lại một lần nữa đập tờ đơn ly hôn vào mặt anh ta: “Ký vào đây, ly hôn xong xuôi, anh không còn lởn vởn làm tôi phát tởm nữa thì tôi mới may ra cân nhắc.”
Tạ Trầm: “…”
Tạ Trầm thừa hiểu cái tính có thù tất báo của tôi. Nếu thực sự ly hôn, đừng nói đến chuyện giúp anh ta đi bàn bạc làm ăn, tôi không tự lập công ty riêng rồi nẫng tay trên mối của anh ta là đã may mắn lắm rồi.
Thế nên anh ta lại từ chối lần nữa.
Nhưng tôi thừa biết, chẳng bao lâu nữa chính anh ta sẽ phải vác mặt đến tìm tôi để xin ly hôn thôi.
Nhiều nhất là một tháng.
Vì tôi lại nhận được một tin nhắn từ Lâm Việt, vẫn là cái giọng điệu khiêu khích như cũ: “Tức Mặc, cô không đắc ý được bao lâu nữa đâu, tôi nhất định sẽ bắt Tạ Trầm ly hôn với cô.”
Cô ta tự tin như vậy là có lý do cả, cô ta có thai rồi, đang tính bài “mẹ quý nhờ con”. Đúng là loại người vừa được chỉ điểm một chút đã thông suốt, lập tức chạy đi nịnh bợ mẹ của Tạ Trầm.
Cô ta sẵn sàng khúm núm quỳ lụy trước mặt mẹ Tạ Trầm, để bà già đó thỏa mãn cái cơn nghiện làm Hoàng thái hậu, khoản này cô ta đã ăn đứt cái đứa chỉ giỏi đấu khẩu và hay chống đối như tôi cả vạn lần rồi.
Bây giờ cô ta lại mang bầu, mẹ Tạ Trầm càng mừng rỡ như mở cờ trong bụng, hoàn toàn đứng về phía cô ta.
Thật cảm ơn cô ta, cuối cùng cũng làm được một việc có ích.