Chương 10: Huỷ hôn phải làm cho sớm Chương 10
Truyện: Huỷ hôn phải làm cho sớm
16
Sau khi rút khỏi công ty chi nhánh, tôi bận rộn chuẩn bị cho công ty riêng của mình đến mức chẳng còn thời gian đâu mà thèm ngó ngàng đến Tạ Trầm và Lâm Việt.
Nhưng tôi không ngờ tới, đúng ba tháng sau khi tôi đi, Tống Viễn cũng quyết định rút hết cổ phần ở công ty chi nhánh.
Anh ta đến tìm tôi và bảo: “Nghe nói cậu tính tự lập môn hộ à, cho tôi góp một chân với.”
Tôi hỏi: “Cậu bị dở hơi à, đang yên đang lành tự nhiên bỏ khoản tiền ngon ăn đó mà rút ra làm gì?”
Công ty chi nhánh hai năm qua được tôi chèo lái khá tốt, ít nhất thì số tiền các cổ đông bỏ vào lúc trước đã thu hồi được vốn trong vòng hai năm rồi.
Giờ chẳng phải là lúc cứ ngồi mát ăn bát vàng hưởng lợi nhuận hay sao?
Tống Viễn cười khẩy: “Giờ mà không rút, chẳng lẽ đợi đến lúc công ty bắt đầu thua lỗ rồi ôm nhau chết chùm à?”
Tôi: “?”
Tống Viễn bảo: “Cậu biết tại sao tôi cực kỳ ghét kết bạn mở công ty với mấy đứa lụy tình và mấy kẻ thích làm thánh mẫu không? Vì làm ăn với hai loại người đó, kiểu gì công ty cũng bị tụi nó biến thành cái doanh nghiệp gia đình, rồi nhét một đống hoàng thân quốc thích ăn hại vào làm chướng tai gai mắt.”
Hay lắm, tôi cứ ngỡ Tạ Trầm chỉ muốn chọc tức tôi, ép tôi phải tự buông cổ phần mà rời đi nên mới nhét cái đám họ hàng vô tích sự, lắm chuyện của mẹ anh ta vào công ty.
Ai dè đâu anh ta là kiểu bị úng não thật sự.
Đến cả họ hàng nhà Lâm Việt anh ta cũng nhét vào cho bằng được, thậm chí còn chèn ép đuổi luôn mấy người quản lý kỳ cựu do một tay tôi đào tạo ra.
Thế thì hai tên này đúng là đại ân nhân của tôi rồi.
Tôi vốn dĩ vì còn giữ chút giới hạn đạo đức mà tiếc nuối khi không thể mang theo mấy người quản lý thân cận đi cùng, hai tên này liền tự tay dâng họ đến cho tôi.
…
Hai tháng sau, công ty của tôi chính thức đi vào hoạt động.
Tối ngày đầu tiên khai trương, mấy cổ đông và quản lý cùng nhau tụ tập ăn một bữa cơm.
Tống Viễn không chỉ sống chết đòi góp vốn vào, mà còn kéo theo cả ba gã anh em chí cốt đều là thiếu gia nhà giàu đến cùng tham gia.
Lúc ăn cơm, anh ta hất hàm về phía ba gã anh em của mình, cầm ly rượu cụng nhẹ vào tách trà của tôi rồi bảo: “Tức Mặc, nhìn xem, mấy tên này đều là cực phẩm tôi chọn kỹ lưỡng cho cậu đấy, toàn trai độc thân, ‘phi công’ trẻ trung, vừa ngoan ngoãn lại vừa nam tính. Gần nước là được hưởng lộc trước, hiểu chưa?”
Khóe miệng tôi giật giật, lườm anh ta một cái cháy mắt.
Anh ta lại bảo: “Không cần cảm ơn tôi đâu, nếu thực sự muốn cảm ơn thì lo mà làm việc chăm chỉ vào, giúp tôi nằm nhà cũng có tiền chảy sồng sộc vào tài khoản là được.”
Tôi: “…Tôi thật sự ‘cảm ơn’ cậu nhiều nhé, không ngờ một kẻ cuồng tiền chỉ biết có việc kiếm tiền như cậu mà cũng có lúc bớt chút thời gian rảnh rỗi để quản chuyện tình cảm của tôi cơ đấy.”
Anh ta thản nhiên nhận lời: “Chứ còn sao nữa, giờ cậu là cây rụng tiền của tôi mà. Cậu cứ nhớ kỹ cho tôi, chỉ cần có tiền thì bạn trai còn đang học mẫu giáo cũng có nhé.”
Anh ta lại vỗ vỗ vai tôi: “Tránh xa gã tra nam với con tiểu tam ra là cuộc đời tự khắc tươi đẹp lên một nửa rồi. Nào, cạn ly vì cuộc sống tươi đẹp sắp tới!”
Tôi: “…”
17
Tống Viễn nói chẳng sai tí nào, rời xa tra nam tiểu tam, cuộc sống tự khắc nhẹ nhõm hẳn đi một nửa.
Ví dụ như hiện tại, hai năm sau, tôi đang vui vẻ bước ra khỏi quảng trường trung tâm sau khi bàn xong một hợp đồng béo bở, thì vừa vặn chạm mặt Lâm Việt và Tạ Trầm đang cãi vã om sòm.
Hóng hớt drama vốn là sở thích của tôi. Nếu không phải vì sợ đi mua hạt dưa sẽ bỏ lỡ mất khúc hay, tôi đã chạy đi mua ngay hai túi về vừa cắn vừa xem kịch hay rồi.
Tôi đứng lại nghe ngóng một hồi.
Cuối cùng cũng nắm được đại khái đầu đuôi câu chuyện.
Họ hàng của Lâm Việt sau khi vào công ty đã lợi dụng chức quyền để tham ô, số tiền thất thoát tương đối lớn.
Ban đầu Tạ Trầm hoàn toàn không hay biết, bởi vì gã họ hàng đó định bụng dùng lợi nhuận từ dự án tiếp theo để đắp vào lỗ hổng tham ô, ai ngờ dự án đó đổ bể vì bị người khác nẫng tay trên.
Không có tiền đắp vào khoản thâm hụt, chuyện tham ô của gã họ hàng Lâm Việt lập tức bại lộ.
Tạ Trầm ráo riết truy thu số tiền đó, nhưng đen đủi là gã kia đã nướng sạch vào sòng bạc mất rồi.
Vì thế, Tạ Trầm liền làm đơn tố cáo gã họ hàng kia. Hiện tại, gã ta đã được vô khám ngồi bóc lịch.
Mà gã họ hàng đó lại là người có quan hệ ruột thịt với Lâm Việt, chính là cậu ruột của cô ta. Bằng không thì Lâm Việt đã chẳng mặt dày đến mức đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà chửi bới Tạ Trầm như vậy.
Xét về độ tuyệt tình thì đúng là chẳng ai làm lại Tạ Trầm.
Vì thế nên Lâm Việt mới đang đứng gào mồm mắng Tạ Trầm là kẻ máu lạnh, vô lương tâm, không có chút tình người nào.
Tạ Trầm quát lên: “Lâm Việt, tôi nể mặt em quá rồi đúng không? Lúc trước em dùng hết mưu hèn kế bẩn, thậm chí không tiếc lừa gạt tôi, lừa gạt mẹ tôi để được gả vào nhà này, sao lúc đó em không bảo tôi là vô lương tâm, không có tình người đi?”
“Nếu tôi đã không có lương tâm thì ly hôn đi, em cuốn gói xéo đi càng xa càng tốt cho tôi.”
Lâm Việt: “…”
Tạ Trầm vừa buông lời tuyệt tình, Lâm Việt liền câm họng không dám ho he gì thêm.
Cũng phải thôi, cô ta đã phải trầy vẩy mới đá được tôi đi để ngồi vào cái ghế Tạ phu nhân. Giờ mà ly hôn dễ dàng như vậy thì lấy ai chi trả cho những khoản tiêu xài xa xỉ của cô ta nữa?
Ngày trước Tạ Trầm còn có thể tuyệt tình đòi tôi ra đi tay trắng, thì đối với cô ta anh ta cũng chẳng thèm nương tay đâu.
Cô ta làm sao có được cái bản lĩnh và sự tự tin như tôi ngày đó.
Tôi quay sang hỏi Tống Viễn đi bên cạnh: “Ai nẫng tay trên cái dự án đó thế? Để tôi đi mua món quà đến hậu tạ phát.”
Hôm nay là buổi hẹn bàn bạc công việc với bố của Tống Viễn, có anh ta ra mặt thì ông cụ nể tình con trai cũng dễ nói chuyện hơn nhiều, thế nên tôi mới kéo anh ta đi cùng.
Tống Viễn cạn lời: “Thì còn ai vào đây ngoài cậu nữa? Chính là cái hợp đồng tháng trước nữa đích thân Hoàng tổng đến tìm cậu ký đó.”
Hai năm qua, vì phần lớn các mối làm ăn cũ của công ty Tạ Trầm đều do một tay tôi ngoại giao mang về, nên sau khi ra làm riêng, để trả đũa vụ anh ta cắm sừng lại còn ép tôi rời đi, tôi đã nẫng không ít khách hàng của anh ta.
Thêm vào đó, Tạ Trầm đã sa thải gần hết những nhân sự quản lý do tôi đào tạo năm xưa, thành ra rất nhiều dự án cũ của công ty anh ta cứ hễ hết hạn hợp đồng là lập tức bị cấp dưới của tôi sang chèo kéo, đào góc tường mang về.
Nhiều quá nên tôi chẳng thèm nhớ xuể.
Tôi ngượng ngùng gãi đầu: “À ra vậy, thế thì tốt quá, hôm nay phải đi tự thưởng cho mình một món quà mới được.”
Tống Viễn nhân cơ hội tống tiền tôi: “Nhớ mua cho tôi một phần nữa đấy nhé, hôm nay tôi đã lên lịch đi chơi với bạn gái tương lai rồi, tự dưng bị cậu lôi xộc đi làm việc, kiểu gì cũng phải bồi thường thiệt hại tinh thần chứ.”
Tôi cười khẩy: “Tôi vừa tiện tay giúp cậu giải vây một buổi xem mắt phiền phức ở nhà mà cậu còn dám quay sang tống tiền tôi à, cậu cũng khôn gớm nhỉ.”
Tống Viễn: “…”