Chương 7: Huỷ hôn phải làm cho sớm Chương 7
Truyện: Huỷ hôn phải làm cho sớm
11
Đám cưới dĩ nhiên không diễn ra đúng hạn, Tạ Trầm chỉ tuyên bố với bên ngoài: Hoãn ngày tổ chức đám cưới.
Anh ta không đồng ý ký đơn ly hôn thuận tình, tôi liền trực tiếp tìm luật sư, nộp đơn kiện ly hôn ra tòa.
Sau khi tôi nộp đơn, anh ta mới hoàn toàn hoảng loạn.
Anh ta lại một lần nữa hạ mình đến tìm tôi: “Mặc Mặc, anh chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Lúc Lâm Việt tìm anh quay lại, anh có uống chút rượu nên mới làm ra chuyện hoang đường như thế.”
Tôi chẳng thèm mảy may để ý đến anh ta.
Từ đó về sau, cứ dăm bữa nửa tháng anh ta lại đến dưới lầu nhà tôi diễn cái kịch bản “truy thê” hối lỗi khiến người ta nổi da gà.
Nhưng mỉa mai thay, có lẽ vì tôi đã chặn Lâm Việt nên cô ta không thể cập nhật tiến độ của mình và Tạ Trầm cho tôi xem, đành phải nghĩ cách khác để làm tôi chướng mắt.
Thế nên có một lần tôi tăng ca đến đêm muộn, lúc Tạ Trầm đến đợi tôi tan làm, tôi liền nhìn thấy vết son môi trên cổ áo anh ta.
Đến cả cái kịch bản hối lỗi theo đuổi lại vợ cũ mà còn diễn không xong thì anh ta còn tích sự gì nữa?
Tôi chỉ vào vết son trên cổ áo anh ta hỏi: “Đây là cái gọi là cắt đứt hoàn toàn với Lâm Việt của anh đấy à?”
Tạ Trầm: “…”
Tôi: “Tạ Trầm, tốt nhất là nên chia tay trong êm đẹp, đừng đến làm tôi ghê tởm thêm nữa. Anh biết rõ tôi không bao giờ nhại lại cỏ cũ mà.”
Nửa tháng sau đó, Tạ Trầm rốt cuộc cũng chịu để tôi yên.
Chắc là đi cãi nhau với Lâm Việt rồi.
Chẳng mấy ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Việt: “Tức Mặc, sao cô không chết quách đi cho rồi.”
Tôi bình tĩnh mỉa mai lại: “Sao thế, chiêu đòi sống đòi chết không còn tác dụng nữa à?”
Chắc là cô ta không ép nổi Tạ Trầm chịu ký đơn ly hôn với tôi.
Cô ta cũng tìm đến tôi, hẹn tôi ở quán cà phê dưới lầu công ty, bảo là có chuyện rất quan trọng muốn nói. Ban đầu tôi định không đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đi xem xem thế giới sinh vật đa dạng thế nào cũng được.
Thế là tôi đến hẹn.
Cô ta đến để đâm vào tim tôi.
Tạ Trầm từng nói, anh ta và Lâm Việt mập mờ lại với nhau là do say rượu, Lâm Việt tự mình sà vào.
Nhưng sự thật là, hơn một năm trước, sở dĩ Lâm Việt quay lại thành phố A là do Tạ Trầm đón về.
Tạ Trầm đi công tác đến thành phố của cô ta vào hơn một năm trước, và cũng chính anh ta là người chủ động tìm cô ta trước.
Cô ta: “Cô có biết lúc Tạ Trầm tìm đến tôi, anh ấy đã nói gì không?”
Cô ta tự hỏi tự trả lời: “Tạ Trầm nói, năm đó không thể kết hôn với tôi là điều tiếc nuối lớn nhất đời anh ấy. Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh ấy thà vứt bỏ sự vinh hoa phú quý hiện tại để đi theo tôi, kết hôn với tôi.”
Cô ta cười vô cùng đắc ý.
Một trò chơi đổi chác bằng tiền bạc, qua miệng cô ta bỗng chốc biến thành tình yêu chân chính.
Tâm trạng tôi vốn đã không tốt, nghĩ đến việc Tạ Trầm đã cắm sừng mình hơn một năm trời, tâm trạng lại càng tệ hại hơn.
Không chịu nổi cái điệu cười của cô ta, tôi liền vặn lại ba câu hỏi: “Thế bây giờ Tạ Trầm kết hôn với cô chưa? Nếu Tạ Trầm thực sự yêu cô, tại sao anh ta lại đi đăng ký kết hôn với tôi? Nếu hai người là chân tình, tại sao đến tận bây giờ Tạ Trầm vẫn chết sống không chịu ly hôn với tôi?”
Nụ cười trên mặt cô ta vụt tắt sau câu hỏi của tôi.
Tôi cũng tự hỏi tự trả lời luôn: “Cô thì ham tiền của anh ta, còn anh ta thì thèm khát chút cảm giác tươi mới chưa tan hết năm xưa với cô, hay nói đúng hơn là loại tâm lý không có được nên mới rục rịch thèm muốn. Một mối quan hệ ngoài luồng nhơ nhuốc đến chó cũng khinh, một cuộc giao dịch bẩn thỉu mà cũng được cô ra rả sủa thành tình yêu chân chính. Chó nghe xong cũng phải nhổ toẹt một bãi.”
Lâm Việt: “…”
Lâm Việt bị tôi mắng đến mức có chút điên cuồng: “Tức Mặc, tại sao cô cứ bám lấy không chịu buông tha cho Tạ Trầm vậy?”
Tôi liếc xéo cô ta: “Làm tiểu tam mà mặt dày, tự tin như cô đúng là đời này tôi mới thấy lần đầu. Đừng có đến đây khiêu khích tôi nữa, bằng không tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt.”
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chưa hả giận.
Tôi dứt khoát đâm ngược lại vào tim cô ta: “Còn nữa, hiện tại là sau khi Tạ Trầm cân đo đong đếm lợi ích, thấy cô chẳng có tích sự gì ngoài việc làm gánh nặng cho anh ta nên mới không muốn tiếp tục với cô nữa. Là anh ta đến dây dưa tôi chứ không phải tôi bám lấy anh ta, hiểu chưa? Nếu cô thực sự có chút bản lĩnh thì làm ơn nhanh chóng xúi giục Tạ Trầm ký đơn ly hôn với tôi đi. Một ngày chưa ly hôn là một ngày tôi thấy buồn nôn.”
Sắc mặt Lâm Việt lập tức trắng bệch.
À, đúng là loại phế vật chỉ biết sống bám vào đàn ông.
Nhưng để có thể ly hôn nhanh hơn với Tạ Trầm, tôi sẵn sàng chỉ cho cô ta một lối tắt, liền bảo: “Thay vì đến đây để tôi sỉ nhục, cô nên dành thời gian đó nghĩ cách làm sao lấy lòng bà mẹ chồng tương lai của cô đi.”