Chương 6: Huỷ hôn phải làm cho sớm Chương 6

Truyện: Huỷ hôn phải làm cho sớm

Mục lục nhanh:

Lý do ngày trước bà ta không thích tôi kết hôn với Tạ Trầm tôi thừa hiểu. Vì tôi quá mạnh mẽ, không chịu răm rắp nghe lời bà ta, lại còn hay cãi lại.
Hồi công ty chi nhánh mới thành lập, bà ta muốn nhét cái đám họ hàng ăn hại của mình vào làm quản lý. Tạ Trầm tự mình không từ chối nổi mẹ nên liền đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn.
Và tôi đã thẳng thừng từ chối không nể nang.
Thế nên hồi tôi và Tạ Trầm bàn chuyện cưới xin, bà ta từng hẹn gặp riêng tôi để dằn mặt. Bà ta bảo sau này tôi nhất định phải sinh con trai, tôi bèn hỏi khéo lại một câu, nếu không phải con trai thì sao?
Bà ta hếch mặt hống hách: “Thì đẻ đến khi nào ra con trai thì thôi, làm đàn bà mà đến cái mụn con trai cũng không biết đẻ thì còn tích sự gì?”
Tất cả những cô con dâu bị mẹ chồng bắt nạt sau khi cưới đều có một điểm chung, đó là ngay từ đầu đã tự hạ thấp vị thế của mình.
Rõ ràng người ta đã giẫm lên đầu lên cổ mình rồi mà vẫn cố coi người ta như mẹ đẻ.
Vì thế, để bóp chết cái tư tưởng muốn cung phụng, ép buộc tôi từ trong trứng nước, tôi đã vỗ thẳng vào mặt bà ta một câu: “Đọc thêm sách vào đi bác ạ, đừng để chân chưa bước vào được giới quý phu nhân mà cái mặt đã đánh rơi dọc đường rồi.”
Bà ta còn bắt tôi cưới xong phải nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ toàn thời gian. Bảo là đàn bà con gái cứ suốt ngày lăn lộn bên ngoài, người không biết lại tưởng làm nghề bán phấn buôn hương.
Chưa kể, ai mà biết được tôi đi tiếp khách tiệc tùng rượu chè bên ngoài, lúc say xỉn có ngủ nghê bậy bạ với ai rồi cắm sừng lên đầu con trai bà ta hay không.
Tôi cười khẩy: “Thời xưa phụ nữ chỉ bó chân, không ngờ bác lại bó luôn cả não.”
Bà ta liền đi mách với Tạ Trầm là tôi nhục mạ bà ta.
Tôi hỏi ngược lại Tạ Trầm: “Chưa bước chân vào cửa nhà anh mà đã đi chửi mẹ chồng, đầu óc tôi bị chập mạch chắc?”
Tạ Trầm nghe tôi vặn lại như vậy thì đại khái cũng hiểu rõ sự tình. Cho nên sau khi đăng ký kết hôn, chúng tôi dọn về căn hộ cao cấp của tôi sống, tuyệt đối không ở chung với mẹ anh ta.
Chẳng phải vì Tạ Trầm thiên vị tôi đâu, anh ta đơn thuần là lười không muốn đứng ra giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu mà thôi.
Hay nói cách khác, anh ta thừa hiểu rõ, có mười bà mẹ của anh ta cộng lại cũng không chửi lại tôi, càng chẳng thể áp đặt nổi tôi.
……
Tôi cứ ngỡ tôi và Tạ Trầm có thể ly hôn một cách êm đẹp, giữ lại chút thể diện.
Mọi người đều là người trưởng thành với nhau, chẳng việc gì phải xé rách mặt.
Thế nhưng, có vẻ như tôi đã đánh giá cao Tạ Trầm rồi. Hay nói đúng hơn là suốt bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng thực sự hiểu hết về con người anh ta.
Ngay hôm sau khi tôi chặn số của mẹ anh ta, Tạ Trầm liền đòi tôi phải ra đi tay trắng. Anh ta muốn tôi từ bỏ cả cổ phần ở công ty chi nhánh, thậm chí kèm theo một điều kiện: căn hộ cao cấp ở quảng trường trung tâm vốn là phần thưởng cho thành tích làm việc xuất sắc của tôi trước đây, anh ta cũng muốn đòi lại nốt.
Nói xong những lời đó, ở đầu dây bên kia anh ta lại bồi thêm một câu: “Mặc Mặc, chỉ cần em không ly hôn, ngày mai đám cưới vẫn diễn ra bình thường, mấy chuyện này chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng lại.”
Tôi thừa biết lý do vì sao anh ta sống chết không chịu ly hôn. Một khi hai đứa đường ai nấy đi, giá cổ phiếu của công ty trên thị trường chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, chưa kể anh ta còn rất có nguy cơ mất luôn quyền kiểm soát công ty chi nhánh.
Dù sao thì công ty chi nhánh cũng là một tay tôi gây dựng, ngoài số vốn ban đầu anh ta góp vào thì từ đó đến nay anh ta chẳng mảy may ngó ngàng đến.
Hơn nữa, chúng tôi vốn đang lên kế hoạch chuẩn bị thành lập công ty chi nhánh thứ hai.
Và dự án đó vẫn do tôi chủ trì.
Anh ta không muốn mất đi một cánh tay đắc lực như tôi.
Nhưng Tạ Trầm có thể thốt ra những lời trơ trẽn như vậy, rốt cuộc là do anh ta chưa tỉnh ngủ, hay là anh ta nghĩ tôi đang mơ ngủ vậy?

Anh ta còn định tẩy não tôi: “Mặc Mặc, cái giới này có biết bao nhiêu người nuôi bồ nhí, thậm chí kết hôn xong đường ai nấy đi, người ta chẳng phải vẫn sống tốt đó sao?”
Tôi hỏi: “Ý anh là, bảo tôi hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của mình xuống, rồi cũng đi bao nuôi một gã trai bao à?”
Anh ta: “…”
Anh ta im lặng.
Hồi lâu sau mới nói: “Anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với Lâm Việt.”
À, đồ tiêu chuẩn kép!
Anh ta sợ là chẳng cắt đứt nổi với Lâm Việt đâu.
Mấy ngày trước anh ta chọn vứt bỏ tôi để chạy đến chỗ Lâm Việt là vì cô ta lấy cái chết ra dọa.
Mẹo đe dọa tự sát này còn được Lâm Việt tô vẽ lại. Dòng trạng thái trên Weibo viết nghe rất hay, rất lãng mạn: “Bỏ lỡ anh, em sẽ không còn khả năng yêu thêm một ai khác.”
Đúng là cái kiểu: Con có khóc mẹ mới cho bú.
Nhưng tôi liền tay chặn luôn cô ta, xem nhiều sợ chính mình bị lây cái bệnh đỏng đảnh làm màu.


← Chương trước
Chương sau →