Chương 5: Huỷ hôn phải làm cho sớm Chương 5

Truyện: Huỷ hôn phải làm cho sớm

Mục lục nhanh:

9
Tôi làm thủ tục xuất viện với tốc độ nhanh nhất để trở về thành phố A.
Ba ngày qua, tôi đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Người đã không muốn ở lại thì cứ để anh ta đi. Nắm cát mà giữ không chặt thì dứt khoát tung nó đi luôn cho rảnh nợ.
Vừa về đến thành phố A, Tống Viễn – đối tác ở công ty chi nhánh – đã tìm tôi để bàn công việc.
Đúng vậy, công ty chi nhánh từ trước đến nay vẫn luôn do một tay tôi quản lý.
Tôi ngẫm nghĩ lại, việc Tạ Trầm có thể dây dưa lại với Lâm Việt, e rằng cũng là do tôi bận rộn quản lý công ty chi nhánh, thường xuyên đóng chốt ở đó nên ít khi xuất hiện bên cạnh anh ta mới tạo cơ hội cho họ.
Nhưng mà, không quan trọng nữa.
Hai người họ bây giờ có thể mập mờ lại với nhau, chỉ chứng minh được một điều là cả hai đều có ý định đó. Dù tôi có buộc Tạ Trầm vào cạp quần thì bọn họ kiểu gì cũng tìm được cơ hội mà thôi.
Tống Viễn bàn xong việc với tôi, thuận miệng hỏi một câu: “Cậu đúng là cuồng công việc thật đấy, đám cưới đến nơi rồi mà không lo đi chuẩn bị đi?”
Chuyện tôi và Tạ Trầm hủy hôn vẫn chưa thông báo rộng rãi.
Nhưng dù sao cũng phải hủy, tôi bèn nói trước một câu với Tống Viễn: “Đám cưới hủy rồi.”
Tống Viễn giật mình ngẩng phắt đầu lên: “Sao thế? Cậu với Tạ tổng bên nhau bao nhiêu năm như vậy, đừng bảo với tôi là hai người toang rồi nhé.”
Bên nhau nhiều năm thì đã sao chứ? Cũng chẳng bằng một cái vẫy tay của mối tình đầu.
Tôi cũng không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt Tống Viễn, dù sao đôi bên cũng là đối tác, để lộ quá nhiều tâm tư riêng tư sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn.
Tôi nói: “Vừa vặn đỡ cho cậu một khoản tiền mừng, không tốt sao?”
Tống Viễn: “…”
Tống Viễn có phần lúng túng, anh ta vốn không giỏi an ủi người khác, quen nhau hơn bốn năm nên điểm này tôi hiểu rõ.
Câu châm ngôn kinh điển của anh ta là: Yêu đương mù quáng chỉ làm chậm tốc độ kiếm tiền.
Nếu bảo anh ta đi an ủi một cô gái đang thất tình, có khi anh ta sẽ phán thẳng một câu: “Mê muội vì tình thì bị cắm sừng là đáng đời chứ trách ai!”
Nhìn vẻ mặt có chút bối rối của anh ta, tôi nói tiếp: “Đừng đứng ỳ ở đây ảnh hưởng tôi làm việc nữa, có thời gian hóng hớt thế này thì đi bàn với bố cậu xem có thể hợp tác dự án tiếp theo với công ty mình không đi.”
Tống Viễn: “…”
Tống Viễn đi rồi, tôi về ăn cơm cùng bố mẹ, tiện thể nói với họ chuyện hủy bỏ đám cưới, nhờ họ thông báo cho những người họ hàng đã nhận được thiệp mời.
Hai người nghe xong thì vô cùng phẫn nộ, bố tôi xắn tay áo lên, hận không thể bay ngay sang thành phố B để đâm xe chết cụ gã Tạ Trầm kia, còn mẹ tôi thì tức đến phát khóc.
Cũng may bố mẹ thương tôi thật lòng, dù biết việc hủy hôn có thể khiến nhà mình thành trò cười cho họ hàng, cả hai vẫn kiên quyết tuyên bố: cái hôn này bắt buộc phải ly!
10
Một ngày sau Tạ Trầm mới quay về thành phố A, tôi trực tiếp đập đơn ly hôn vào mặt anh ta.
Thế nhưng đến nước này rồi, Tạ Trầm vẫn khăng khăng không chịu ly hôn.
Thậm chí còn muốn thuyết phục tôi tiếp tục tổ chức đám cưới.
Anh ta bảo: “Mặc Mặc, ngày kia là đến ngày cưới rồi, bây giờ chúng ta hủy hôn là bôi tro trát trấu vào mặt hai bên gia đình đấy. Bố mẹ anh lại lớn tuổi rồi…”
Tôi cắt ngang lời anh ta: “Tạ Trầm, thể diện là thứ tốt, đừng có đem nó đi làm mông mà xài.”
Tạ Trầm: “…”
Tôi: “Đồ đạc của anh tôi đã thu dọn đóng gói gửi chuyển phát nhanh về căn biệt thự cũ của anh rồi, từ nay về sau, cái cửa nhà này tôi mong anh đừng bao giờ bước chân vào nữa.”
Tạ Trầm: “…”
Tôi không biết sau khi về nhà Tạ Trầm đã nói gì với bố mẹ anh ta.
Tối hôm đó, mẹ anh ta gọi điện cho tôi, ra sức khuyên nhủ đủ điều. Thấy thái độ tôi quá cứng rắn, bà ta liền nói: “Mặc Mặc này, dù chuyện này là lỗi của Tạ Trầm thật, nhưng vào thời điểm mấu chốt này mà hủy đám cưới thì con làm thế là quá tùy hứng rồi đấy.”
Bà ta bảo: “Hơn nữa, bây giờ con ly hôn với Tạ Trầm thì liệu có tìm được ai tốt hơn nó không? Những gì con đang có hiện tại, bao gồm cả căn nhà con đang ở, chẳng phải đều là do Tạ Trầm cho con hay sao?”
Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn đôi co với bà ta làm gì.
Nhưng đã thích tự tìm gạch đá thì đừng trách cái mồm tôi độc địa.
Tôi đáp: “Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay đều là do tự tay tôi nỗ lực giành lấy. Tổng công ty có được thành tựu như bây giờ là kết quả xương máu của cả tôi và Tạ Trầm, còn công ty chi nhánh gần như là một tay tôi gây dựng nên. Thế nên bác đừng có ở đó mà giở trò thao túng tâm lý với tôi.”
Tôi không để bà ta kịp chen lời, nói tiếp luôn: “Nếu bác thấy ngoại tình là chuyện có thể tha thứ, còn ly hôn vì bị cắm sừng là tùy hứng, vậy thì tôi xin chúc bác tương lai có cơ hội được sống cảnh bốn đời sum vầy, chung một mái nhà với chồng bác, tiểu tam của ông ấy cùng lũ con đàn cháu đống của ả ta nhé.”
Bà ta bị câu nói cuối cùng của tôi làm cho tức điên lên, bắt đầu mở miệng chửi bới om sòm.
Nhưng tôi chẳng thèm nghe hết, vừa nghe bà ta mắng được một câu: “Ngay từ đầu tao đã không đồng ý cho tụi mày lấy nhau rồi, bây giờ mày còn dám bôi tro trát trấu vào nhà tao cái loại chuyện…” là tôi đã cúp máy thẳng tay, tiện thể cho bà ta một vé vào danh sách đen.


← Chương trước
Chương sau →